Nhặt Được Vai Ác Bệnh Kiều Chiếm Hữu, Pháo Hôi Luôn Muốn Tự Cứu Lấy Chính Mình

Chương 15

Vừa nghĩ vậy, anh đã thấy Vưu Chử Mộ nhìn chằm chằm vào mình, rồi đột nhiên hỏi: "Anh trai không muốn em đi theo à?"

Hứa Trì im lặng một giây, sau đó hỏi lại: "Nếu anh không cho em đi, em sẽ không đi theo sao?"

Vưu Chử Mộ làm ra vẻ mặt rất đắn đo suy nghĩ, sau đó lắc đầu: "Không được. Bên ngoài nguy hiểm lắm, em phải đi theo anh."

"......" Thế thì cậu hỏi để làm gì?

Đột nhiên, Vưu Chử Mộ bật ra một câu: "Anh trai, để em gϊếŧ hắn cho anh."

Tim Hứa Trì giật thót: "Gϊếŧ ai?"

"Tên vừa nãy cướp kẹo bông."

"Tại sao?" Tim Hứa Trì đập loạn.

"Vì hắn sẽ quay lại trả thù anh. Anh vừa mới bắt hắn."

"......"

Hứa Trì còn chưa kịp nói gì, Vưu Chử Mộ đã nghiêng đầu, đôi mắt xám xanh trông ngây thơ vô cùng, cất giọng bình thản:

"Hắn thật ngu ngốc. Hắn đáng lẽ nên gϊếŧ hai người đó trước, như vậy họ sẽ không thể la hét, anh sẽ không bắt hắn, hắn sẽ không bị cảnh sát mang đi."

"......"

Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Hứa Trì, cả người nổi da gà.

Anh thực sự muốn bỏ chạy ngay lập tức.

Tay chân anh trở nên mềm nhũn, thậm chí còn bắt đầu run rẩy.

Anh phải kiềm chế lắm mới không để lộ quá rõ sự hoảng loạn của mình, chỉ có ngón tay hơi run nhẹ.

"Em đang nói gì vậy? Gϊếŧ người là phạm pháp đấy."

Nghe vậy, Vưu Chử Mộ suy nghĩ một chút, sau đó cười nhạt: "Vậy thì gϊếŧ luôn những người nhốt em vào tù đi."

Hứa Trì cứng đờ.

Nếu nói câu này ở thế giới cũ của anh, cậu sẽ bị bắt ngay tại chỗ!

Hoàn toàn không có tam quan!

(*Tam quan: thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan – ba quan niệm cơ bản của một con người.)

Vưu Chử Mộ hoàn toàn là một kẻ phản xã hội!

Hứa Trì há miệng, nhưng không biết phải nói gì.

Cậu… có hiểu gì không?

Nói không chừng cậu còn chẳng phân biệt được cảnh sát và dân thường.

Hứa Trì quay mặt đi, không dám nhìn vào Vưu Chử Mộ nữa, thậm chí cũng không muốn.

Đây là lần đầu tiên trong đời anh phải đối diện trực tiếp với một kẻ điên.

"Sao thế, anh trai?" Vưu Chử Mộ hỏi với vẻ mặt ngây thơ.

Hứa Trì hít sâu một hơi: "Em ở nhà đợi anh, anh sẽ về ngay."

Nói xong, anh không thèm quay đầu nhìn cậu lấy một cái, mở cửa đi thẳng ra ngoài.

Tim anh đập loạn xạ.

Anh đi thẳng xuống cầu thang, xuống hẳn ba tầng rồi mới dám ngước lên nhìn.

Hành lang tối om, Vưu Chử Mộ không hề xuất hiện.

Nhưng anh vẫn không dám thả lỏng, lập tức tăng tốc, nhanh chóng ra khỏi khu chung cư.

Không khí lạnh lùa vào mặt, khiến anh cảm thấy dễ thở hơn, như vừa sống lại.

Ở cạnh Vưu Chử Mộ thật sự quá ngột ngạt, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nghẹt thở mà chết.

Anh đội mũ, cúi đầu, cố gắng đi thật kín đáo.

Thực ra, ngay từ sáng nay khi ra ngoài, anh đã cảm thấy có một ánh mắt nhìn mình rất rõ ràng.

Mỗi lần có người đi ngang qua, anh đều có cảm giác có ai đó đang quan sát mình, mạnh mẽ đến mức khiến anh khó chịu.

Anh đã nghĩ đó chỉ là ảo giác, nhưng chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể bắt gặp ánh mắt của đối phương, mang theo ý cười, như đang nhìn một con mồi.

Vưu Chử Mộ không nói sai, bên ngoài thực sự rất nguy hiểm.

Không chỉ có tên cướp kẹo bông… mà còn rất nhiều thứ khác.

Nhưng dẫu có nguy hiểm thế nào, cũng không bằng Vưu Chử Mộ.

Mỗi khi đi được một đoạn, anh lại quay đầu nhìn ra sau, chỉ sợ cậu theo sau mình.

May mắn là đến tận khi bước vào sở quản lý, vẫn không có ai theo dõi.

Vẫn là nam cảnh sát khi nãy đang ngồi ở quầy tiếp tân.

Anh ta nhìn thấy Hứa Trì thì hơi ngạc nhiên: "Sao lại tới nữa?"

Hứa Trì bước sát quầy, cúi đầu, giọng hạ thấp nhưng vẫn lịch sự:

"Tôi quên hỏi lúc nãy, khi nào dị năng giả mới trở lại? Tôi cũng cần chuẩn bị, đứa nhỏ cũng muốn sớm tìm lại cha mẹ."

Hứa Trì có làn da trắng trẻo, vóc dáng cao ráo, ngũ quan hài hòa, trông rất khác với hầu hết mọi người ở thành phố này.

Nếu là người khác nói lời thúc giục như vậy, nam cảnh sát có lẽ sẽ không vui. Nhưng vì Hứa Trì đã quay lại lần nữa, anh ta không thấy phiền, ngược lại còn hơi mỉm cười:

"Không chắc. Hôm qua cậu ta còn ở đây, nhưng nếu có nhiệm vụ thì có thể sẽ vắng mặt một, hai tuần."

"......"

Hứa Trì chết lặng.

"Vậy nếu cậu ta không quay lại trong một tháng thì sao? Tôi cứ phải giữ đứa nhỏ mãi à?"

Nam cảnh sát thản nhiên đáp: "Thì ở một tháng thôi."

"......"

Hứa Trì siết chặt nắm tay trong tay áo, suýt chút nữa nổi giận.