Nhặt Được Vai Ác Bệnh Kiều Chiếm Hữu, Pháo Hôi Luôn Muốn Tự Cứu Lấy Chính Mình

Chương 18

Đêm Vưu Chử Mộ trốn thoát, anh được phái đi để thủ tiêu cậu.

"......"

Cái quái gì thế này?! Sát thủ?! Tôi chỉ là một công dân tốt ba không! Sao lại biến thành thế này?!

(*Ba không: không hút thuốc, không uống rượu, không phạm pháp.)

Thật sự sắp phát điên rồi!

Anh cứ tưởng mình chỉ là một nhân vật phụ vô danh, ai mà ngờ hóa ra lại là sát thủ chứ?!

Không đúng, dù có là sát thủ thì anh vẫn chỉ là nhân vật phụ!

Nhưng điều đáng sợ nhất chính là—

Anh đã mang kẻ muốn gϊếŧ mình về nhà!!!

Lúc đầu anh nghĩ rằng anh với Vưu Chử Mộ không có thù hận, có thể nghĩ cách để tránh né. Nhưng giờ thì sao? Không chỉ có thù, mà còn là mối thù chính đáng!

Vưu Chử Mộ có lý do hoàn toàn hợp lý để gϊếŧ anh!

Chết tiệt! Lẽ nào ông trời ném anh vào thế giới này chỉ để anh chết sao?!

Một cái đầu nhỏ đột nhiên thò ra từ bên cạnh, Hứa Trì giật bắn mình, vừa quay đầu đã chạm mắt với Vưu Chử Mộ, suýt nữa nghẹt thở mà tắt thở ngay tại chỗ.

"Anh trai, hắn bắt nạt anh à?"

Hứa Trì vừa cố gắng tiêu hóa hiện thực, vừa cảm thấy bản thân không thể nào chấp nhận nổi.

Anh nhìn chằm chằm Vưu Chử Mộ, như thể có thể nhìn thấy trước số phận bi thảm của mình.

"Anh trai, em sẽ không để hắn bắt nạt anh đâu. Hắn là ai vậy?"

"Đồng nghiệp." Hứa Trì khó khăn đáp lại.

Anh dời ánh mắt, suy nghĩ xem rốt cuộc tại sao mình lại xuyên vào đây. Chẳng lẽ chỉ vì hôm đó anh lỡ khen một câu khi đồng nghiệp cho anh xem tranh vẽ Vưu Chử Mộ?

Không lẽ anh là "thiên mệnh chi tử"?!

"Anh trai, hắn khiến anh không vui à? Để em gϊếŧ hắn cho."

"!!?"

Một tia sét như giáng thẳng vào đầu Hứa Trì.

Anh trừng mắt nhìn Vưu Chử Mộ, há miệng mấy lần mới nghẹn ra được một câu: "Đừng làm thế, anh không cần."

Hít sâu một hơi, Hứa Trì nhanh chóng bước vào phòng ngủ, dựa vào ký ức để tìm thẻ nhân viên và thẻ ra vào trong ngăn kéo, sau đó lấy một chiếc áo khoác từ tủ quần áo, rồi bước ra ngoài.

Và ngay lập tức đối diện với Vưu Chử Mộ đang đứng chờ sẵn.

Vưu Chử Mộ nhìn chằm chằm vào anh: "Anh trai, anh định đi tìm hắn à?"

"Đi làm." Hứa Trì trả lời, do dự một chút rồi nói thêm: "Dù sao anh cũng phải đi làm... Em cứ ở nhà đi, hạn chế ra ngoài, vì em vẫn chưa nhớ được gì cả."

Nói xong, anh đi về phía cửa.

Nhưng khi lướt qua Vưu Chử Mộ, cậu bất ngờ nghiêng vai cản đường anh.

Đôi mắt xám xanh trong veo của cậu hơi nheo lại, mang theo áp lực vô hình.

"Anh trai, anh không muốn đi thì đừng đi. Cơm anh còn chưa ăn."

"......"

Chạm vào ánh mắt Vưu Chử Mộ, tim Hứa Trì lại run lên.

Anh lách người tránh qua vai cậu, đáp: "Anh no rồi, em cứ ăn đi. Không ăn hết thì cứ để đó, lát nữa anh về sẽ dọn."

Nói xong, anh bước nhanh ra khỏi cửa, dứt khoát đóng cửa lại.

Bóng lưng đó… chẳng khác nào chạy trốn.

Vưu Chử Mộ đứng yên tại chỗ, mặt không biểu cảm, đôi mắt trống rỗng mà u ám.

Cậu động đậy đồng tử, cuối cùng lại ngồi xuống bàn ăn.

Nhìn chằm chằm vào thức ăn trên bàn, cậu đung đưa chân, lâu lâu lại nhìn vào bát cơm của Hứa Trì, rồi ngửa đầu nhìn trần nhà.

Một lúc lâu sau, cậu bỗng bật cười.

Cậu đứng bật dậy, không làm gì cả, nhưng cánh cửa trước mặt lại tự động mở ra.

Cậu vừa định bước ra ngoài thì đột nhiên dừng lại.

Ánh mắt cậu lướt qua bát cơm của Hứa Trì, chính là bát cơm cậu đã gắp thức ăn vào.

Cậu nâng tay lên, nhẹ nhàng chuyển động đầu ngón tay. Một đốm lửa đen như sương mù bỗng bùng lên, uốn lượn trên đầu ngón tay cậu.

Một động tác, ngọn lửa đen lập tức rơi xuống bát cơm, cuộn trào như sắp thiêu rụi tất cả.

Nhưng cậu đột nhiên ngừng lại.

Sau một khoảng lặng, cậu nhẹ nhàng thu tay lại, ngọn lửa đen cũng theo đó mà biến mất.

Sau đó, cậu rời khỏi nhà, giơ tay khẽ phẩy, cánh cửa tự động đóng lại.

---

Diêm Thành được chia thành hai khu vực.

Một nửa là khu tội ác, nơi tội phạm hoành hành, dị năng giả cấp thấp tranh đấu hỗn loạn.

Nửa còn lại là khu cao cấp, nơi có trật tự, được bảo vệ bởi các dị năng giả trung và cao cấp.

Hai khu vực này do hai thế lực khác nhau cai trị.

Khu cao cấp chỉ chiếm một phần ba diện tích, trong khi khu tội ác chiếm đến hai phần ba.

Khu cao cấp bị bao quanh bởi khu tội ác, tạo ra một ảo giác rằng tội phạm có thể ập đến bất cứ lúc nào để nuốt chửng khu cao cấp.

Nhưng điều đó chưa từng xảy ra.