Nguyên Ngẫu Sinh biết rõ Nguyên Bá không ưa đạo thuật, nên trước khi rời khỏi cõi đời, ông đã dọn dẹp sạch sẽ tất cả tượng thờ, đến mức gian chính trong nhà trống trơn, vang vọng cả tiếng bước chân.
Nguyên Bá bước vào, tiện tay đặt cái rương xuống bên cửa rồi đẩy mạnh cửa phòng bên phải.
Đó là phòng của Nguyên Ngẫu Sinh. Một chiếc giường cột màu đen không rõ chất liệu nằm sát tường, bên kia là hai cái tủ cùng màu.
Trên bàn gần cửa sổ, vài cuốn sách rải rác phủ đầy bụi.
Nguyên Bá bước tới, phủi lớp bụi dày trên bìa sách, ai dè lại là sách hướng dẫn học ngữ văn lớp Sáu.
Mở trang đầu ra xem, quả nhiên thấy tên mình chễm chệ ở đó.
Ngoài quyển sách này ra, căn phòng chẳng còn chút dấu vết nào của Nguyên Ngẫu Sinh.
Toàn bộ đồ đạc của hắn đã bị thiêu rụi theo di nguyện.
Đảo mắt nhìn quanh gian phòng phủ đầy bụi, Nguyên Bá xoay người đi về phía căn phòng bên trái gian chính.
Đây là hai căn phòng dùng làm kho chứa.
Phòng ngoài chất đầy nông cụ, trong góc còn có một chiếc xe đẩy hai bánh đã hoen gỉ từ lâu.
Phòng trong bị khóa chặt bằng một ổ khóa to đùng. Nguyên Bá bước tới lắc mạnh mấy cái, vậy mà cái khóa không nhúc nhích lấy một phân.
Điều kỳ lạ là ổ khóa này lại sáng bóng, trông như vừa mới lắp đặt. Không có chìa khóa thì e rằng không thể mở ra được.
Nhưng Nguyên Ngẫu Sinh chưa từng nhắc tới gian phòng này, nên Nguyên Bá đành phải tranh thủ lúc dọn dẹp, tìm xem có chìa khóa hay không.
Trước mắt, vẫn là nên lo chỗ ở trước đã.
Phòng ngủ của Nguyên Bá nằm ngay gian đông, căn thứ nhất.
Cửa phòng không có khóa, cô đẩy vào là thấy ngay bố cục quen thuộc.
Hai bên cửa sổ dán đầy poster của mấy minh tinh nổi tiếng hồi đó, mấy chàng đẹp trai đều quay mặt về phía chiếc giường gỗ chạm trổ to một cách bất thường.
Giường của ông nội thì đen sì, nhìn nghèo xác nghèo xơ, còn giường của Nguyên Bá thì sang trọng không gì sánh bằng.
Sau này nhìn đời nhiều hơn, Nguyên Bá mới nhận ra chiếc giường này không phải dạng vừa, được làm từ khung gỗ đàn hương, còn đầu giường là trầm hương xịn sò.
Trước đây cô cứ tưởng ngủ trên giường có hương thơm nhè nhẹ là chuyện bình thường, giờ mới ngộ ra, đó là mùi trầm hương chính hiệu!
Bức tường bên kia bị hai cái tủ quần áo to tướng cùng một giá sách chiếm hết chỗ.
Trong căn nhà này, thứ nhiều nhất chính là những kệ sách cao thấp đủ kiểu.
Ngay cả bên cạnh bàn học cũng có hai cái kệ màu xám nâu cao hơn một mét.
Nhưng điều quan trọng nhất là… sách trên kệ đều kín mít, được bọc bằng lớp nhựa trong suốt.
Nguyên Bá mở cửa sổ cho thoáng khí. Ban đầu cô cũng không hy vọng gì vào đống chăn màn trong tủ quần áo, nhưng vừa mở ra, liền ngửi thấy mùi bột giặt thoang thoảng.
Chăn gối, ga giường vẫn còn nguyên vẹn, y như lúc cô mở tủ sau khi từ trường về.
Nguyên Bá cúi xuống xem xét kỹ, phát hiện chăn chẳng có lấy một vết mốc, giống hệt chín năm trước.
Giờ nghĩ lại, chắc chắn là nhờ cái tủ quần áo này.
Nhưng với Nguyên Bá, đây chính là tin vui lớn nhất—có sẵn chăn nệm sạch sẽ, tối nay cô có thể ngủ lại nhà mình rồi!
“Dọn dẹp trước đã!”
Về lại địa bàn quen thuộc, Nguyên Bá cảm thấy tràn đầy động lực. Cô xoay người đi lấy liềm và cuốc, vác thẳng ra sân trước.
Chẳng mấy chốc, con đường dẫn đến bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ.
“Đại muội có ở đó không?”
Nguyên Bá gần như bị đám cỏ dại cao ngang người nhấn chìm, mấy người đứng ngoài cửa không thấy bóng dáng cô đâu, chỉ đành đứng tại chỗ cất tiếng gọi to.
“Có đây, có đây!”
Nguyên Bá đáp lời, vạch đám cỏ ra rồi chui ra ngoài.
Người tới chính là bà hai Đổng đang bế cháu, theo sau là hai ông già trông hơi quen quen, cùng một nhóm trẻ con líu ríu.
Hẳn là đám nhóc cô vừa thấy ban nãy.
Đảo mắt nhìn mấy người, Nguyên Bá lục lại trí nhớ rồi gọi:
“Tam gia gia, ông Ngô.”
Người cao gầy, da đen nhẻm là Nguyên Kiếm Phong, còn người hơi còng lưng chắc là ông ba Ngô.
Hồi nhỏ, ông ấy vẫn hay khoanh tay, khom lưng đến nhà cô, uống rượu tán dóc với Nguyên Ngẫu Sinh.
Thấy Nguyên Bá chui từ đám cỏ ra, mặt Nguyên Kiếm Phong lập tức sa sầm:
“Lỡ trong đó có rắn thì sao? Sao cháu dám tự chui vô vậy?”
“Cháu gõ thử bằng cuốc rồi.”
Nguyên Bá vội giải thích, còn giơ cái liềm trong tay ra làm minh chứng.
Thực ra nhà cô từ trước đến giờ chẳng có rắn rết chuột bọ gì cả, vì Nguyên Ngẫu Sinh từng nói ông đã bày trận pháp xung quanh, đến cả ruồi muỗi cũng không thể lọt vào.
Dù Nguyên Bá chưa từng nhìn thấy mấy trận pháp đó, nhưng từ nhỏ đến lớn, cô có thể nằm dưới gốc cây trong sân hóng gió mà không bao giờ bị muỗi cắn, huống hồ gì mấy con rắn rết.
Nguyên Kiếm Phong khẽ gật đầu, cầm liềm đi thẳng tới.
Lúc lướt qua cô, ông ấy còn tiện tay xoa nhẹ đầu cô một cái, sau đó chẳng nói gì thêm mà cúi người cắt cỏ.
Ông ba Ngô cũng chậm rãi rút tay ra khỏi lưng—trong tay ông là một cái liềm khác.
“Con gái con đứa, sức đâu mà làm? Để tụi này làm cho.”
Giọng ông ấy khàn đặc, chắc là do lâu năm uống rượu, hút thuốc. Đôi mắt vẩn đυ.c nhìn thoáng qua Nguyên Bá, rồi cũng cúi xuống làm việc.
“Việc này cháu làm được mà? Mọi người giúp trông bọn trẻ đi, mấy nhát là xong thôi.”
Bà hai Đổng không nói nhiều, trực tiếp dúi đứa bé vào tay Nguyên Bá, rồi cướp lấy cái liềm của cô, gia nhập đội quân diệt cỏ.
Lũ nhóc ngoài cổng lập tức ùa vào, đồng loạt ngẩng đầu nhìn Nguyên Bá với ánh mắt tò mò.
Đa số là trẻ con tầm bốn, năm tuổi, mà Nguyên Bá thì không thể nào phân biệt nổi đứa nào là con trai, đứa nào là con gái.
Bọn trẻ đứa nào cũng cắt tóc ngắn cũn, mặt mày thì lem nhem một hỗn hợp giữa nước mũi và bụi bẩn. Quần áo trên người rộng thùng thình, có một nhóc ốm nhom thậm chí còn hở cả nửa bờ vai.
“Mấy đứa tên gì nào?”
Nguyên Bá ngồi xổm xuống, lôi ra gói khăn giấy từ túi áo rồi tỉ mỉ lau sạch nước mũi trên mặt từng đứa nhóc.
Nụ cười lúm đồng tiền của cô tựa như có ma lực khiến người ta thấy thân thiết ngay tức khắc.