Bọn trẻ thấy Nguyên Bá không chê bọn nó dơ bẩn, ánh mắt lập tức sáng rực lên vì phấn khích.
Đứa cao nhất là đứa đầu tiên giơ tay: “Em là Nguyên Bân!” Đôi mắt dài và sáng ngời trông đầy tinh anh.
“Em là Chu Hiền Bân, còn đây là em trai em, Chu Hiền Vĩ.”
Hai anh em sinh đôi có ngoại hình gần như y hệt nhau, trông cũng tròn trịa hơn một chút so với hai đứa còn lại.
Còn một nhóc nhỏ con nhất thì rụt rè cắn ngón tay, mãi đến khi ba đứa kia giới thiệu xong xuôi mới khe khẽ nói: “Em là Trịnh Tú Tĩnh.”
“Xinh quá trời luôn nè.” Nguyên Bá xoa xoa mái tóc ngắn cũn của nhóc, cười tít mắt khen ngợi.
“Em là La Lượng!” La Lượng cũng lập tức hùa theo, sợ bị bỏ quên.
“Tất cả đều là những đứa trẻ ngoan!” Nguyên Bá không ngớt lời khen.
Mấy nhóc lập tức nở nụ cười rạng rỡ, sự hồn nhiên khiến lòng Nguyên Bá mềm nhũn.
Mà tình cảm của tụi nhỏ dành cho Nguyên Bá cũng thể hiện vô cùng trực quan – vừa thích một cái là lập tức lao vào làm việc hăng say.
Bọn nhóc con xíu mà có thể ôm từng bó cỏ lớn vác ra ngoài cổng, động tác thuần thục đến mức Nguyên Bá còn chưa kịp mở miệng ngăn cản.
Trẻ con ở thành phố tầm này chắc chỉ cần tự xúc ăn được thôi là đã được cả nhà tấm tắc khen giỏi lắm rồi.
Ấy vậy mà Trịnh Tú Tĩnh – bé gái nhỏ nhất, đi còn chưa vững – lại có thể khéo léo gom cỏ thành bó, đôi mắt vô thần ấy khiến lòng Nguyên Bá chợt nhói đau.
Cảm giác như có một lớp băng keo quấn chặt quanh l*иg ngực, khiến cô nghẹn lại.
Cô chợt nhớ về những ngày tháng vô tư lự thời thơ ấu của mình.
Hồi bé, cô hạnh phúc hơn bọn trẻ này nhiều!
“Sau này cứ qua nhà chị ăn cơm nhé.” Không biết sao, Nguyên Bá lại buột miệng nói ra câu ấy.
Bọn trẻ tất nhiên là vui mừng gật đầu cái rụp, bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc chúng có thêm một chỗ để tụ tập vui chơi.
Còn trong mắt lũ trẻ lúc này, Nguyên Bá đã trở thành một chị gái hiền lành và đáng tin cậy.
Nhờ có mấy vị trưởng bối giúp sức, chẳng mấy chốc, sân nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, cuối cùng cũng lộ ra dáng vẻ nguyên bản.
Chính giữa sân là hai cái bể cá khổng lồ, thành bể phủ đầy rêu xanh đến mức không còn nhìn ra màu sắc ban đầu.
Ngoài ra, giàn nho bên phải vốn đã sập từ lâu cũng bị dọn sạch không thương tiếc.
Lối đi lát đá xanh thì bị cỏ dại mọc chen chúc đến mức đá cũng bật lên, xem ra phải sửa lại thì mới đi lại được.
Mặt trời giữa trưa bắt đầu nắng gắt, Nguyên Bá vội vàng giữ mấy vị trưởng bối lại khi thấy họ còn định kéo nhau ra sau vườn.
“Ăn cơm trước đã nào!” Cô cười bất lực.
“Nói chuẩn đấy!” Bà hai Đổng gật đầu đồng tình.
Ở nông thôn, khi người thân họ hàng đến giúp đỡ làm việc, chủ nhà nhất định phải tiếp đãi tử tế bằng rượu thịt để tỏ lòng biết ơn.
Nhìn thấy Nguyên Bá hiểu chuyện như thế, bà hai Đổng vui vẻ ra mặt, lập tức kéo mọi người về nhà mình ăn cơm.
Ông hai La sáng sớm đã ra chợ thị trấn mua thịt.
Giờ này chắc cơm nước cũng gần xong rồi.
“Đợi sau này nhà cửa dọn dẹp đâu vào đấy, con sẽ mời mọi người qua ăn bữa cơm đàng hoàng.”
Đối với sắp xếp của bà hai Đổng, Nguyên Bá – với vai vế hậu bối – tất nhiên không có ý kiến gì, chỉ hơi áy náy mà hứa hẹn như vậy.
“Tốt tốt! Cứ vậy đi!” Ông ba Ngô cười ha hả, vừa dừng động tác xong đã vội vàng rút điếu thuốc ra, rít một hơi sảng khoái.
“Vậy cũng được.”
Sắc mặt Nguyên Kiếm Phong hơi cứng lại, nhưng như thể nhớ ra điều gì đó, ông ấy cũng ngừng tay.
Ông ấy ngoắc Nguyên Bân lại, đợi nhóc chạy tới liền cúi xuống dặn dò: “Về nhà lấy hai miếng thịt xông khói đem qua đây.”
“Vâng ạ!” Nhóc con nhận lệnh liền chạy vù đi.
Bà hai Đổng đuổi theo gọi lại mấy tiếng cũng không ngăn được thằng bé.
“Nhà tôi có thịt rồi, anh làm vậy chi nữa?”
“Chị dâu hai đừng lo!” Nguyên Kiếm Phong giơ tay ngăn bà ấy lại, nghiêm nghị nói: “Nguyên Bá là cháu gái nhà tôi, để mọi người sang nhà tẩu ăn cơm đã là không đúng, lẽ nào còn đi tay không được?”
Gương mặt ông ấy cứng ngắc khi nói những lời này, nhưng câu chữ lại khiến lòng Nguyên Bá bỗng dưng nhói lên.
Từ nhỏ đến lớn, cô không thân thiết với ông nội ba này lắm. Tính ông ấy thẳng băng như lưỡi dao, lúc nào cũng nghiêm nghị, khiến người ta e dè.
Nhưng giờ nghĩ lại… hồi bé, nhà cô chưa từng thiếu cá thiếu thịt, mà những thứ đó đều là do ông nội ba và bà nội ba mang qua.
Cháu gái!
Ông ấy gọi cô là cháu gái nhà họ Nguyên!
Khoảnh khắc này, Nguyên Bá như nhìn thấy một tia xấu hổ thấp thoáng trên gương mặt cứng đờ ấy.
Đã là bậc trưởng bối, đáng lẽ việc mời mọi người ăn cơm phải là trách nhiệm của ông. Nhưng vì trong nhà còn bề bộn, lại không có ai nấu nướng, nên cuối cùng việc này rơi xuống vai ông hai La.
Ông ấy cảm thấy mất mặt, cảm thấy không nên như thế… Nhưng lại chẳng biết thể hiện thế nào, đành giữ nguyên bộ mặt không tự nhiên đó.
“Toàn người trong nhà cả, câu nệ mấy chuyện này làm gì?” Bà hai Đổng vội xua tay, không muốn ông ấy nghĩ ngợi quá nhiều.
Bà ấy sống chung với Nguyên Kiếm Phong cả nửa đời người, chẳng lẽ lại không hiểu tính ông ấy? Vừa nói, bà ấy vừa dứt khoát xoay người đi ra ngoài: “Ông nhà tôi đang chờ mọi người vào làm chén đây!”
“Uống rượu được đấy! Phải làm vài chén!” Ông ba Ngô cười sảng khoái, một tay kéo Nguyên Kiếm Phong, tay còn lại thì giấu sau lưng.
Người lớn mỗi người một sắc mặt, nhưng bọn trẻ thì hệt như một đám chim sẻ ríu rít, ai nấy đều vui vẻ ra mặt.
Mà tâm điểm của đám nhóc ấy chính là Nguyên Bá.
Cô đi nhanh, bọn nhóc lập tức chạy theo.
Cô chậm lại, chúng liền đồng loạt dừng bước, ngoan ngoãn đứng chờ.
Vừa mới trở về thôn Bạch Vị được một ngày, Nguyên Bá đã trở thành “thủ lĩnh nhí” của cả đám trẻ con.