Toang Rồi! Vạn Nhân Mê Nằm Vùng Bị Lộ Rồi! (ABO)

Chương 16: Mọi thứ đều không đúng

Bạo loạn.

Cuồng loạn.

Trong nháy mắt, hàng loạt giá ống nghiệm bị xô đổ, thủy tinh vỡ tung tóe khắp sàn.

Giữa vô số mùi hương pheromone tràn ngập không khí, chỉ có một loại mang theo sức hấp dẫn chí mạng.

Bóng người lờ mờ đan xen, hắn nhìn thấy tất cả alpha đều phát cuồng lao vào giành giật từng mảnh vỡ từ chiếc lọ pheromone.

Có người như kẻ điên nắm chặt mảnh thủy tinh trong tay, dù bị đâm đến mức rỉ máu cũng không chịu buông, sợ bị cướp mất.

Cuối cùng, cuộc hỗn loạn này khiến quân đội Đế quốc phải ba lần điều động lực lượng trấn áp. Nhưng hết đợt này lại có đợt khác lao vào, tất cả đều vì một chút tàn dư của lọ pheromone kia, sống chết đánh nhau.

Chỉ khi triệu tập toàn bộ lực lượng vệ binh beta từ thủ đô Đế quốc, vụ bạo loạn mới được dập tắt, vì chỉ có họ là không bị ảnh hưởng bởi pheromone.

Mà mùi hương của omega đó…

Lại giống hệt thứ hắn đã ngửi thấy trong phòng bệnh hôm nay.

***

Trạm kiểm soát biên giới Đế quốc.

Dòng người đến từ khắp các tinh hệ đang xếp thành hàng dài trước trạm kiểm tra. Đập vào mắt là vô số chủng tộc kỳ dị... có kẻ mang xúc tu quái lạ, có người có tai và đuôi động vật, thậm chí có cả những cá thể với cánh tay làm từ cành cây.

Dù khác biệt đến đâu, tất cả đều ngay ngắn đứng thành hàng, tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn.

Lý do đơn giản...hai bên hàng người là hàng loạt binh sĩ đặc chủng vũ trang đầy đủ, tay lăm lăm súng xung điện đời mới, mỗi người cách nhau chỉ vẻn vẹn ba mét.

Trước đây, trạm kiểm soát cũng có quân đội đóng chốt, nhưng chưa từng nghiêm ngặt đến mức này.

Không khí căng thẳng lan tỏa, khiến đám đông chỉ dám thì thầm bàn tán.

“… Nghe tin gì chưa? Đế quốc và Liên bang lại sắp đánh nhau rồi.”

Đôi mắt của Sơ Uyển hơi động, cô lặng lẽ tiến lên nửa bước, kéo gần khoảng cách với người vừa nói chuyện.

Tiếng thì thầm vang lên rõ ràng hơn.

“Biết rồi! Nghe nói vị Tổng lãnh sự bên Liên bang đã dẫn theo ba mươi chiến hạm hạng nặng án ngữ ngay cảng hàng không biên giới. Có tin đồn bảo chỉ hai ngày nữa là khai chiến.”

“Nhỏ giọng thôi! Nhưng lạ thật, gần đây hai bên đâu có mâu thuẫn gì nghiêm trọng, sao lại bất ngờ có động thái lớn thế này?”

“Chuyện bên trên đâu phải chúng ta có thể đoán được.”

“Chỉ sợ người trên đánh nhau, kẻ dưới chịu nạn. Nếu thật sự nổ ra chiến tranh, không biết chúng ta có bị vạ lây không…”



Tổng lãnh sự Liên bang?

Cố Minh Trác?

Dưới vành mũ rộng, đôi mắt xinh đẹp của Sơ Uyển khẽ nheo lại. Cô nghiến răng, lòng ngổn ngang suy nghĩ.

Theo dòng thời gian của câu chuyện, lúc này Cố Minh Trác đáng lẽ vẫn đang đau buồn vì cái chết của cô, sao có thể thân chinh dẫn quân đóng chốt ở cảng hàng không Liên bang?

Có gì đó không đúng.

Mọi thứ đều không đúng.

Sơ Uyển giật mình, nhìn hàng người xếp dài phía trước, rồi lại liếc đội đặc chủng được trang bị tận răng. Lớp kính phản quang lạnh lẽo lóe lên trên mũ chống bạo động của họ.