Ta Là Nữ Phụ Bạch Nguyệt Quang Đoản Mệnh Của Học Viện Quý Tộc

Chương 22: Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã cảm thấy cô vô cùng quen thuộc

Bên trong chiếc xe RV màu bạc, không gian trở nên ngột ngạt.

Người đàn ông đang tham gia một cuộc họp trực tuyến.

Đó là một gương mặt thanh tú điển hình của con nhà giàu, tóc tai gọn gàng được chải ra sau, để lộ ra vầng trán rộng. Hắn khoác lên mình một bộ vest trắng, làn da trắng như sứ, tựa như một tác phẩm nghệ thuật.

Diện mạo ấy toát lên một vẻ ôn hòa, đầy khí chất tao nhã, nhưng trái ngược với điều đó là đôi mắt sâu thẳm, sắc bén, như thể nhìn thấu được lòng người.

Tuy nhiên, cặp kính gọng vàng hắn đeo đã che khuất đi đôi mắt lạnh lẽo, sắc sảo như mực đen, mang theo đó là nụ cười thân thiện và không kém phần hòa nhã.

Hắn nói tiếng Tây rất trôi chảy, sau đó chuyển sang tiếng mẹ đẻ: “Đừng chơi mấy trò trẻ con với tôi. Xin lỗi vì phải nói thẳng, về việc triển khai công việc gần đây, cứ ‘đáng yêu’ như truyện kể đêm khuya giúp bé ngủ ngon ấy nhỉ.”

“Ông nội giao nhiệm vụ này cho tôi xử lý, chắc chắn tôi sẽ làm tốt hơn những người anh trai đang ở nước ngoài xa xôi kia.”

“Tôi hy vọng kế hoạch ban đầu có thể thuận lợi tiến hành. Còn phương án B của các vị thì chỉ được coi là rác thôi.”

Cuộc họp kết thúc.

Hắn đóng laptop lại, không khí lại càng trở nên căng thẳng.

Bỗng nhiên, cặp lông mày của hắn nhíu lại, trong ánh mắt lóe lên một tia khó đoán, cầm tờ phiếu điểm lên.

Ba chữ “Giang Trĩ Nguyệt” đập ngay vào mắt hắn, một sinh viên đặc cách vào Học viện Hoa đốn với thành tích toàn khoa đạt điểm tuyệt đối, đứng đầu khoa tài chính.

“...”

Tiêu Cảnh Nhuận không thường tới Học viện, nhưng thân là hội trưởng, hắn biết rất rõ đặc điểm của từng người.

Cô gái này.....

Trên bảng điểm có in một bức ảnh, thiếu nữ với mái tóc dài buông xõa, mặc đồng phục sạch sẽ, nụ cười trong sáng động lòng người.

Hắn liếc nhìn một cái, ánh mắt hắn bỗng ánh lên vẻ bí ẩn.

...

Giang Trĩ Nguyệt thở hổn hển chạy dọc theo hạ lưu của bờ hồ nhân tạo, cuối cùng cũng đã nhìn thấy tấm bảng nổi trên mặt hồ.

Mặt hồ lấp lánh ánh nước, gió nhẹ thổi qua, sóng xanh dập dềnh, trong veo thấy đáy, bên hồ có vài chiếc thuyền gỗ nhỏ.

Cô tháo dây thừng trên chiếc thuyền gỗ, nhận ra phải quét thẻ. Quét mắt nhìn xung quanh, cô như nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng chạy về hướng đồn bảo vệ.

“Cô đang tìm cái này à?” Chàng thiếu niên hiền lành nhoẻn miệng cười, trên tay cầm một chiếc lưới đánh cá mới toanh, không biết từ khi nào đã đứng sau lưng nàng.