Ta Là Nữ Phụ Bạch Nguyệt Quang Đoản Mệnh Của Học Viện Quý Tộc

Chương 21: Bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động

Cảm giác không chân thực chút nào. Giang Trĩ Nguyệt cảm thấy sởn tóc gáy.

Đây giống như là một loại số mệnh, không thể trốn thoát.

Thiếu niên đó là Sở Quân Triệt, chàng trai sáng sủa rộng rãi như ánh mặt trời trong nguyên tác.

Giới quyền quý ở Landenburg đều là gia tộc đã tồn tại hàng trăm năm, trong đó tổ tiên nhà họ Sở có công trạng hiển hách nhất. Họ đã từng lên chiến trường xoay chuyển cục diện, dùng mạng sống để đổi lấy địa vị.

Trải qua nhiều thế hệ, nhà họ Sở ngày nay chỉ còn đắm chìm trong tranh quyền đoạt lợi, say mê những mưu kế chính trị, nội bộ đấu đá không ngừng.

Không lâu sau này, Sở Quân Triệt… sẽ chết trong một trận mưu sát.

Cô nhớ rõ như vậy, bởi vì sau khi Sở Quân Triệt chết, anh trai ruột của cậu - Sở Quân Việt đã hắc hóa… Cô ở trong nguyên tác đã từng ở bên cạnh hắn, thấy qua mặt trái cảm xúc của hắn.

Có lẽ là do ánh mắt của cô quá rõ ràng, cảm xúc trong đó lại quá phức tạp, Sở Quân Triệt đối mắt với cô. Cậu vừa định nghiên cứu cảm xúc trong mắt cô thì Giang Trĩ Nguyệt đã xoay người đi mất.

Xe thể thao của người đàn ông còn đang chặn đường cô, Giang Trĩ Nguyệt tránh chiếc xe thể thao màu đen giá trị xa xỉ kia thật xa. Người trên xe khẽ nhướng mày, nhưng không phản ứng gì thêm. Hắn nhanh chóng đạp ga, xoay vô lăng và lao về phía Sở Quân Triệt.

“Chậc.”

Bước xuống từ chiếc Aston Martin màu đỏ rượu, tiếng thét chói tai lại vang vọng khắp học viện, người vừa mới xuống xe hoàn toàn xứng đáng với câu thịnh thế mỹ nhan.

Mục Liên Sinh tháo kính râm xuống, nhìn chăm chú vào hình bóng đã gần biến mất ở phía xa xa.

…Lại là cô, vẫn là bộ dáng gấp gáp muốn chạy trốn, cứ như thể bọn họ là hồng thủy mãnh thú không thể trêu chọc vậy.

(Hồng thủy mãnh thú: Ý chỉ những điều ghê gớm, khủng khϊếp.)

“Hầu gái nhỏ của Triệu Dã…” Mục Liên Sinh khẽ cong môi, quả thật là một vẻ phong lưu không thể kiềm chế.

Đôi mắt Sở Quân Triệt bỗng sáng lên, “Cô gái kia là hầu gái của anh Triệu Dã?”

“Đúng vậy, hầu gái nghèo hèn của Triệu Dã.” Mục Liên Sinh cười nhạo nói: “Tiểu Triệt tốt bụng, có muốn cân nhắc giúp đỡ cô ấy không? Một học sinh đặc cách không có tiền, trong học viện này rất dễ bị bắt nạt đấy."

"Hẳn là ngay cả lễ phục để tham dự dạ tiệc chào đón tân sinh viên tháng sau cũng không có nhỉ? Đúng là đáng thương." Hắn tặc lưỡi, trong mắt là một mảnh lạnh lẽo.

Sở Quân Triệt nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ về lời hắn nói.

“Không thể nào, đừng nói là cậu thực sự muốn tài trợ cho cô ấy đấy nhé? Anh chỉ buột miệng nói vậy thôi, Triệu Dã sẽ không vui đâu.” Mục Liên Sinh lại cười, nói. Hôm nay hắn quàng một chiếc khăn lụa màu oải hương, trên người tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng của hoa oải hương. Hắn mặc một chiếc sơ mi màu tím, lớp vải ôm sát lấy cơ ngực rắn chắc, vừa gợi cảm lại vừa quyến rũ.

Là một trai thẳng chính hiệu, Sở Quân Triệt hoàn toàn không thể chấp nhận được phong cách ăn mặc kỳ lạ và gu thẩm mỹ độc đáo của Mục Liên Sinh.

Tại sao lại thích quàng khăn lụa quanh cổ? Lại còn thích để hở cổ áo sơ mi, trông chẳng khác gì người mẫu nam trong hộp đêm. Chỉ là hắn đẹp trai cao ráo, có khí chất hơn so với bọn họ. Nụ cười hờ hững của hắn cũng là kết quả của nền giáo dục quý tộc nghiêm ngặt, đạt đến mức hoàn hảo không tì vết.

Nhưng nếu nhắc tới khuôn mẫu tiêu chuẩn nhất được bồi dưỡng ra dưới lễ nghi khắt khe và bắt bẻ của quý tộc, hội trưởng Tiêu Cảnh Nhuận mới là người hoàn mỹ nhất.

Không giống như bọn họ, Tiêu Cảnh Nhuận chưa bao giờ tự lái xe khi ra ngoài. Hắn luôn ngồi trong một chiếc xe limousine sang trọng, có tài xế riêng và vệ sĩ đi kèm.

Chiếc limousine xa hoa, cao quý ấy thậm chí còn đi trên một tuyến đường khác với họ. Học viện đã đặc biệt xây dựng một lối đi riêng cho hắn, dẫn thẳng đến tòa giảng đường.