“A a a a, nhìn xem ai tới kìa! Là người của sáu gia tộc lớn, Mục Liên Sinh, tôi thấy Mục Liên Sinh!”
“Oa, học trưởng Mục! Thế mà là học trưởng! Anh ấy đi học rồi !?”
“Trời ơi! Học trưởng Mục tới học viện! Biết thế hôm nay tôi đã dậy sớm đi spa! Tiểu Phân, mau nhìn xem lớp trang điểm của tôi có đẹp không? Tóc có rối chỗ nào không?”
“Không rảnh để ý đến cậu! Cậu Sở cũng tới học viện, mau nhìn xem, đúng là cậu Sở rồi! Chiếc xe phía sau có phải của hội trưởng không?”
Giang Trĩ Nguyệt đeo lại một bên tai nghe, chỉnh âm lượng đến mức cao nhất cũng không thể át được những tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác. Không ngoa khi nói rằng, toàn bộ nữ sinh của học viện đều hét lên đầy kích động, người thì chụp ảnh, người thì quay video.
Tất cả đều chạy như điên về một hướng, chỉ sợ mình đến chậm một giây thì vị trí đẹp sẽ bị người khác cướp mất.
Giang Trĩ Nguyệt đi ngược lại với hướng mà đám người đang đến, gần như là chạy bộ.
Một chiếc Bugatti Veyron màu đen nhanh chóng chạy vụt qua người cô với tốc độ cực nhanh, suýt chút nữa đã đυ.ng phải cô. Nhưng người trên xe chỉ nhẹ nhàng xoay vô lăng, bẻ cua gấp và phanh khẩn cấp, tạo ra một cú drift hoàn hảo.
Két!
Lốp xe ma sát với nhựa đường phát ra âm thanh chói tai. Giang Trĩ Nguyệt không nhịn được mà ngơ ngẩn, cơn gió mạnh từ xe thổi bay mái tóc đẹp tựa như mây. Cô quay đầu, dùng tay chặn lại ánh sáng chói mắt, chỉ để lộ ra sườn mặt duyên dáng.
Người đàn ông trên xe có dáng người cao lớn cường tráng, khoác lên mình bộ đồng phục mang lại cảm giác đẹp trai ngang ngạnh, khuôn mặt lạnh lùng cùng kính râm đen dưới ánh mặt trời trở nên chói mắt, ánh sáng phản chiếu làm gương mặt của hắn trở nên không rõ ràng.
Chiếc Bugatti Veyron của hắn lấy phong cách vô cùng kiêu ngạo chặn đường của cô.
Cửa xe Apollo đỗ ở phía xa từ từ mở ra, thiếu niên mặc áo khoác xám phối cùng áo thun trắng, trên cổ đeo một sợi dây chuyền lấp lánh ánh bạc, mái tóc xoăn màu nâu được xử lý chỉn chu khẽ bay dưới ánh mặt trời.
Khuôn mặt cậu tinh xảo giống như búp bê SD phiên bản người thật, đôi mắt to tròn, ướŧ áŧ như một chú cún con, tựa như chứa đựng ánh sáng lấp lánh.
Cậu hét lớn: “A a a anh muốn mưu sát người khác hả, lại còn bắt nạt một cô bé xinh đẹp, thật là đáng ghét!”
Giọng nói vừa cất lên, cậu đã nhìn thấy Giang Trĩ Nguyệt quay đầu nhìn lại từ xa xa, nở nụ cười xin lỗi vô cùng đáng yêu với cô.