Tên to con nhìn chằm chằm khuôn mặt của Giang Trĩ Nguyệt, như thể muốn nhìn ra một đóa hoa trên đó. Hạ Lệ Thanh không vui, trừng mắt liếc hắn. Lúc này hắn mới tỉnh táo lại, vẻ mặt tức khắc trở nên hằn học, giọng nói ồm ồm: “Không ai được phép phá vỡ quy định của Học viện Hoa Đốn. Cho dù cô có quan hệ họ hàng với cậu Cố cũng đừng nghĩ bọn tôi sẽ dễ dàng bỏ qua!”
“Nhiệm vụ của bọn tôi là khiến cô cút khỏi học viện!” Tên to con cố gắng giữ giọng điệu hung dữ, tuy nhiên mấy chữ “cút khỏi học viện” bỗng dưng lại nhỏ xuống.
Hắn cảm thấy Giang Trĩ Nguyệt rất đẹp. Thậm chí còn đẹp hơn ảnh chụp được đăng trên diễn đàn.
“Tôi biết quy định của Hoa Đốn.” Giang Trĩ Nguyệt cười một cái, hiện ra hai má lúm đồng tiền. Cặp mắt trong sáng của cô là mê người nhất, kết hợp với đôi môi tươi cười mang lại cảm giác ngọt ngào như mối tình đầu.
Ực.
Tên to con nhụt chí, nuốt một ngụm nước bọt. Hắn chưa từng gặp qua cô gái nào xinh đẹp tới vậy. Khuôn mặt chỉ to bằng bàn tay hắn, đôi mắt sáng lấp lánh, cái eo nhỏ đến nỗi một bàn tay có thể vặn gãy. Trông có vẻ dễ bắt nạt, nhưng bất cứ ai nhìn vào đều sẽ không nỡ làm tổn thương cô.
“Có một số quy định tồn tại đã lâu, nhưng từ khi bắt đầu đã không nên tồn tại.”
Bọn họ chỉ chăm chú nhìn mặt cô, không hề chú ý tới sự châm chọc thoáng hiện trong ánh mắt.
Trong nguyên tác, bài kiểm tra này đã khiến cô khốn khổ đủ đường. Bọn họ ném bảng tên của cô vào hồ nhân tạo, hại cô đi muộn ngay buổi học đầu tiên, sau đó còn làm khó, không cho cô làm lại thẻ. Mỗi môn học ở Học viện Hoa Đốn đều cần quẹt thẻ để điểm danh, xác nhận điểm chuyên cần. Kết quả là cô suýt nữa trượt môn, bị ghi lỗi…Nhưng điều quan trọng nhất là cô bị ướt hết người, suýt chút nữa trở thành trò cười trước mặt các giáo sư và học sinh ở trường.
“Cái gì?” Tên to con cho rằng mình nghe nhầm.
“Không có gì. Chỉ là tôi thấy có chút nhàm chán thôi.” Giang Trĩ Nguyệt tránh khỏi đám người, đi về phía đường nhỏ bên trong vườn hoa.
Cô chỉ vừa nhấc chân, bảng tên trước ngực đã bị ai đó dùng sức giật xuống, ném về phía hồ nhân tạo.
Tõm!
Tên to con cười lớn, vẻ mặt vô cùng gợi đòn. Bắt nạt mấy em gái xinh đẹp đúng thật là sung sướиɠ.
“Xin lỗi bạn học Giang Trĩ Nguyệt, tôi lỡ tay.”
Sắc mặt Giang Trĩ Nguyệt bình tĩnh. Hắn cười càng lúc càng lớn: “Bạn học Giang trĩ Nguyệt à, sắp tới giờ học rồi, cô không định nhảy xuống nhặt thẻ à? Nếu bị nước cuốn trôi thì không dễ dàng giải thích đâu nhé."