"Ê, nhìn xem ai kìa! Hội thanh tra đến rồi! Học sinh đặc cách tiêu đời rồi, cứ chờ mà xem kịch vui đi!"
Hội Thanh tra, đúng như tên gọi, cùng với Hội học sinh đều do một nhóm quý tộc bảo thủ lập nên. Nhưng khác với Hội học sinh đôi khi còn làm vài việc chính đáng, Hội thanh tra lại chỉ chuyên bắt nạt học sinh đặc cách để mua vui.
Thành tích lẫy lừng của bọn họ chính là ép hơn chục học sinh đặc cách phải tự động thôi học. Chúng còn mỹ danh gọi đó là ba vòng kiểm tra nhập học dành riêng cho học sinh đặc cách, vượt qua được mới xem như trở thành học sinh chính thức.
Thật khó hiểu tại sao một hội nhóm như vậy lại có thể tồn tại, đến mức thủ tục nhập học được hội đồng trường công nhận cũng chẳng có giá trị, còn tiêu chuẩn đánh giá thì lại do một câu lạc bộ quyết định.
Thế giới bệnh hoạn này ở khắp nơi đều phô bày một sự thật, quyền lực có thể áp đảo tất cả, có quyền thì muốn làm gì cũng được.
Lúc này, Giang Trĩ Nguyệt đã gần đến đài phun nước, vài nam nữ sinh cao lớn bất ngờ chặn đường cô.
Một tên to con có gương mặt hung ác, nhìn xuống cô từ trên cao, giọng điệu đầy đe dọa: “Đứng lại, cô chính là Giang Trĩ Nguyệt, thủ khoa khoa tài chính sao?”
Giang Trĩ Nguyệt ngẩng đầu, nhìn một đám nam nữ sinh mặc đồng phục. Trên mặt họ lộ rõ sự cay nghiệt, mang theo vẻ kiêu ngạo và khinh miệt trời sinh.
Kiểu người này Giang Trĩ Nguyệt từng gặp nhiều, đã miễn dịch. Nếu là trước đây, cô còn chẳng buồn để ý. Nhưng khi thấy chiếc huy hiệu mạ vàng với biểu tượng của Học viện Hoa Đốn lấp lánh trước ngực họ, khóe mắt cô cong lên. Trời sinh cho cô một đôi mắt cười, trông vô hại đến mức khiến người khác không thấy chút lực tấn công nào, tưởng như rất dễ bắt nạt.
“Cho hỏi có chuyện gì sao?”
“Cô chính là người dựa vào quan hệ với nhà họ Cố để tiến vào Học viện Hoa Đốn!?” Nữ sinh tóc xoăn gợn sóng lười biếng hỏi.
Giang Trĩ Nguyệt biết cô gái này.
Nữ phụ ác độc trong nguyên tác, người theo đuổi cuồng nhiệt của Cố Triệu Dã — Hạ Lệ Thanh. Gia đình cô ta kinh doanh ngành sản xuất quốc tế hóa, việc làm ăn dựa vào tập đoàn nhà họ Cố. Nhà họ Hạ vẫn luôn muốn gả cô ta cho Cố Triệu Dã.
“Thật đúng là không biết xấu hổ, chỉ là con gái của một người phục vụ trong bệnh viện!” Hai tay của Hạ Lệ Thanh vòng trước ngực, khí thế hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống cô.