Ta Là Nữ Phụ Bạch Nguyệt Quang Đoản Mệnh Của Học Viện Quý Tộc

Chương 18: Bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động

“Bạn học Giang có dáng người đẹp như vậy, không ngại cởi đồ rồi xuống nước chứ? Dòng nước chảy nhanh lắm, không chờ ai đâu!”

"WOW~ Dáng người của bạn học Giang siêu đỉnh luôn!"

“Ha ha ha ha ha ha ha ha!”

Đám học sinh vây xem cũng vui vẻ mà hóng hớt, còn có người không sợ chuyện chưa đủ lớn mà huýt sáo.

Tên to con nhìn Giang Trĩ Nguyệt, tiếng cười được một nửa bỗng ngừng lại, không tự nhiên mà sờ sờ mũi. Hạ Lệ Thanh liếc mắt nhìn hắn một cái.

Mặt hắn trở nên vô cùng hung dữ, duỗi tay định đẩy Giang Trĩ Nguyệt xuống nước: “Xuống đi!”

Không nhanh không chậm, đúng lúc tên to con tới gần, Giang Trĩ Nguyệt lấy được bảng tên của hắn trong nháy mắt, giơ tay ném. Không có một chút sai lệch nào, bảng tên của hắn rơi thẳng vào hồ nhân tạo.

Cô cười xinh đẹp đến hai mắt cong cong: “Xin lỗi, tôi trượt tay.”

“Nam tử hán đại trượng phu, cậu sẽ không so đo việc nhỏ này với bạn học nữ đâu nhỉ?”

“Con nhỏ chết tiệt này, mày làm gì!”

Tên to con vô cùng ngạc nhiên, chưa từng có học sinh được đặc cách nào dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn như vậy! Bảng tên của hắn là do hội trưởng tự mình phát cho, là vinh dự rất lớn!

“Tôi chỉ trượt tay thôi mà.” Giọng nói của Giang Trĩ Nguyệt vừa mềm vừa ấm. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt trắng trẻo như ngọc, tai nghe treo trên vành tai của cô. Trong nháy mắt, tên to con thấy được vành tai phơn phớt hồng.

Hắn chợt nhớ lại những lời đánh giá về cô trước khi nhập học. Thành tích tốt, ngoại hình xinh đẹp, mang lại cảm giác như mối tình đầu. Ngoài việc nghèo ra thì không tìm được điểm nào để chê.

Tính tình Cố Triệu Dã nóng như lửa, người có thể lớn lên cùng cậu Cố…

Công nhận là rất hoàn hảo. Đôi mắt cô sáng trong, không có lấy một tia tạp chất, ánh mặt trời chiếu vào mắt cô làm chúng giống như viên đá quý màu đen lóe sáng.

Tên to con giơ tay phải, chuẩn bị đập xuống. Nhưng khi cánh tay nâng lên một nửa bỗng dừng lại ở phía sau, giọng nói hằn học: “Được rồi, không thèm so đo với con gái…”

Đồ không có tiền đồ!

Hạ Lệ Thanh tức đến khó thở, trực tiếp duỗi tay đẩy người.

Giang Trĩ Nguyệt lập tức rút điện thoại ra, nhắm ngay vào cô ta: “Xí nghiệp Hạ kinh doanh các sản phẩm tiêu dùng quốc dân. Nếu chuyện cô Hạ bắt nạt người khác bị phơi bày, dẫn đến làn sóng phản đối, tôi nghĩ các trưởng bối cũng không muốn thấy cảnh đó đâu nhỉ?”

“Làm giàu từ dân, lại lấy việc làm nhục dân lành làm thú vui. Nếu người dân bị ức hϊếp tẩy chay sản phẩm của tập đoàn họ Hạ, không biết cô Hạ đây có còn lấy việc bắt nạt dân lành làm vui nữa không?”