Giang Trĩ Nguyệt cảm thấy thứ gọi là rào cản tâm lý này có lẽ liên quan đến những ký ức bị đánh mất của Giang Uyển Nhu.
Giang Uyển Nhu trông vẫn rất trẻ, mái tóc bà được búi gọn gàng, khí chất cũng dịu dàng như chính cái tên của bà, nó mang nét thanh tao của phụ nữ Giang Nam nhưng trong đôi mắt ấy lại luôn vương chút buồn man mác.
Với những gì mà Giang Trĩ Nguyệt quan sát được, Giang Uyển Nhu không thể nào chỉ là một hộ lý. Bà có tri thức, hiểu lễ nghĩa, rõ ràng là người từng được giáo dục bài bản, khí chất đoan trang, phong thái nhã nhặn, giống hệt một tiểu thư danh giá được nuôi dạy trong gia đình quyền quý.
Giang Uyển Nhu luôn nhắc nhở cô phải giữ khoảng cách với Cố Triệu Dã. Dù đang ở độ tuổi thiếu niên nhiều mộng tưởng, cô cũng không nên nảy sinh những suy nghĩ không nên có với người có thân phận cách biệt một trời một vực. Nếu không, cô không chỉ mất đi cơ hội học hành mà còn bị đuổi khỏi nhà họ Cố.
Ngoài ra, bà Cố là một người tốt, hai mẹ con họ phải luôn biết ơn bà ấy. Cô có thể ưu tú như hiện tại, phần lớn là nhờ công lao bồi dưỡng của bà Cố, cô phải nhường nhịn Cố Triệu Dã, không được đối đầu với cậu ccả cao ngạo đó.
“Mẹ sẽ ở nhà họ Cố làm thêm vài năm nữa, tiết kiệm thêm chút tiền. Đến lúc đó, chi phí sinh hoạt của con ở nước ngoài, mẹ có thể gánh vác được.” Người phụ nữ nở nụ cười dịu dàng, dùng ngôn ngữ ký hiệu.
Giang Trĩ Nguyệt lắc đầu tỏ ý không cần. Giang Uyển Nhu cười càng dịu dàng hơn: “Mẹ đã tiết kiệm được rất nhiều tiền rồi, đều để dành cho con cả.”
Giang Trĩ Nguyệt khẽ thở dài.
Học bổng hằng năm cô nhận được cũng là một khoản không nhỏ, chưa kể những năm qua, cô còn kiếm được kha khá tiền từ việc giúp Cố Triệu Dã làm bài tập.
Dĩ nhiên, chuyện này không thể để Giang Uyển Nhu biết. Nếu bà biết, nhất định sẽ cho rằng đó là số tiền phi nghĩa và bắt cô trả lại.
“Hôm nay bà Cố tìm mẹ, hỏi về tình hình của con ở trường.” Giang Uyển Nhu tiếp tục dùng ngôn ngữ ký hiệu: “Con có quen không?”
Giang Trĩ Nguyệt gật đầu: “Mọi người đều rất tốt.”
Giang Uyển Nhu thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Ở nhà họ Cố nhiều năm, bà đã chứng kiến quá nhiều sự lạnh lùng và giả tạo của giới thượng lưu.
Người không có tiền và quyền sẽ mãi là kẻ đáng thương. Nếu muốn có lòng tự trọng và nhận được sự tôn trọng, nhất định phải có tiền.
Nhưng bà và Giang Trĩ Nguyệt chẳng có gì cả. Nếu không phải vì thành tích xuất sắc, được bà Cố nhìn bằng con mắt khác, hai mẹ con họ chỉ là những kẻ đáng thương trong đám người đáng thương mà thôi.