Cuộc sống trước đây tuy nghèo khó, dù phải làm ba công việc một ngày nhưng Giang Uyển Nhu vẫn cố cho cô học trường tốt nhất và học nghệ thuật. Khi biết nhà họ Cố trả một khoản hậu hĩnh để tuyển người chăm sóc, bà nhất quyết không bỏ lỡ cơ hội này, cô đã ra sức ngăn cản, thậm chí để tránh khỏi cốt truyện, cô còn đưa Giang Uyển Nhu chuyển đến thành phố bên cạnh.
Nhưng bà vẫn phát hiện tin tuyển dụng của nhà họ Cố và kiên quyết đi ứng tuyển.
Giang Trĩ Nguyệt cảm thấy có một điều vô cùng kỳ lạ.
Mẹ cô mất một phần ký ức… Giang Uyển Nhu không nhớ mình có thai như thế nào, thậm chí có còn người thân hay không cũng chẳng nhớ rõ.
Hai mẹ con cô sống trên tầng ba. Trên đường đi, nhiều cô hầu nhìn thấy Giang Trĩ Nguyệt thì lập tức chúc mừng cô đã đậu vào Học viện Hoa Đốn, trở thành bạn học với Cố Triệu Dã, còn có người còn trêu cô và hắn là thanh mai trúc mã.
“Chúng tôi không phải đâu.” Giang Trĩ Nguyệt lắc đầu phủ nhận.
“Sao lại không phải chứ? Tôi cũng có con gái nhưng con gái tôi không may mắn như cô, có thể trở thành bạn tốt của cậu chủ Cố.” Một người phụ nữ trung niên mập mạp lên tiếng, giọng đầy ghen tị và oán trách.
Giang Trĩ Nguyệt nói: “Chỉ cần con gái dì Đường học giỏi, điểm mỗi môn đều đứng đầu toàn quốc, đến ngày bà Cố chọn bạn học kèm, chắc chắn sẽ chọn con gái của dì Đường thôi.”
Nghe vậy, gương mặt người phụ nữ trung niên lập tức trở nên khó chịu, ai mà không biết điểm số của con gái bà ta luôn đứng cuối lớp.
Giang Uyển Nhu ở trong phòng, nghe thấy tiếng động ngoài hành lang thì bỗng lao ra vội vã dùng kí hiệu tay, mặt mày đỏ bừng vì lo lắng, vội vàng giải thích.
"Không phải!”
“Trĩ Nguyệt và Triệu Dã không có quan hệ gì cả!”
Những lời này lọt vào tai bà Cố – họ sẽ bị đuổi ra khỏi cửa! bà Cố ghét nhất là những người làm không biết thân biết phận của mình!
“Mẹ, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta vào nghỉ thôi.” Giang Trĩ Nguyệt kéo bà vào phòng, chẳng đáng để phí lời với những người như vậy.
Giới quý tộc có thể thảnh thơi kê cao gối ngủ yên, một phần là vì tầng lớp dưới luôn thích tranh đấu và tự làm khó lẫn nhau.
Giang Uyển Nhu là một người câm, bác sĩ nói bà mắc chứng mất tiếng do chịu kích động mạnh, về phần bao giờ có thể hồi phục còn phải tùy vào việc bà có thể vượt qua được rào cản tâm lý hay không.