Giang Uyển Nhu đưa ngón tay, viết từng chữ lên lòng bàn tay con gái.
"Bà Cố là ân nhân của chúng ta."
Giang Trĩ Nguyệt gật đầu nhẹ. Mặc dù Cố Triệu Dã thích động tay động chân, nhưng bà Cố đích thực là ân nhân trong số mệnh của cô, là cơ hội duy nhất để cô xoay chuyển được cuộc đời.
Thuở nhỏ, Cố Triệu Dã nghịch ngợm và bướng bỉnh, tính khí ngang tàng, đến mức các gia sư riêng đều bị hắn hành hạ đến mức bỏ chạy. bà Cố không còn cách nào khác, đành phải tìm một người bạn đồng trang lứa để kèm cặp hắn. Vào năm đó, Giang Uyển Nhu vừa mới vào làm ở nhà họ Cố. Không lâu sau, bà Cố liền sai quản gia mang đến một bài kiểm tra.
Giang Trĩ Nguyệt không mong mình sẽ được chọn. Cô không muốn tiếp xúc với Cố Triệu Dã nên cố ý làm sai rất nhiều câu nhưng bà Cố lại xét tổng hợp thành tích nhiều năm của cô, cuối cùng cô vẫn được chọn.
Cô đã trốn tránh rất nhiều tình tiết trong nguyên tác, nhưng vẫn không thể tránh khỏi sự dây dưa với Cố Triệu Dã.
Giang Trĩ Nguyệt hít một hơi thật sâu, cố gắng nở nụ cười.
Dưới ánh sáng dìu dịu, đôi mày thanh tú và vẻ mặt điềm tĩnh của con gái khiến Giang Uyển Nhu xót xa vô cùng, bà dịu dàng vuốt ve con gái, dùng ngôn ngữ ký hiệu dặn dò: “Ở nơi đó, cố gắng đừng xảy ra xung đột với ai.”
Giang Trĩ Nguyệt: “Mẹ yên tâm, con biết mà.”
Cô chọn chuyên ngành phụ là y khoa, chính là vì muốn chữa khỏi chứng mất ngôn ngữ của mẹ. Học viện Hoa Đốn quy tụ những chuyên gia và giáo sư hàng đầu thế giới cho nên bất kể thế nào, cô cũng phải ở lại đó.
Cô cần tìm hiểu một số sự thật.
Đêm đó, Giang Trĩ Nguyệt có một giấc mơ.
…Cô không ở cùng Giang Uyển Nhu, mà bị ép ở trong biệt thự chính, ngay phòng sát vách Cố Triệu Dã, theo mệnh lệnh của cậu ta.
Một đêm khuya thanh vắng, chàng trai cao lớn bước vào. Vừa vào cửa, hắn đã bịt miệng cô lại, một tay xé rách quần áo cô. Đôi môi nóng bỏng hôn tới tấp, phủ kín lên gương mặt cô.
Gương mặt hắn đỏ bừng, cơ thể nóng rực, trông như uống say, hoặc có lẽ… Cố ý giả say để trêu đùa cô.
Cô vùng vẫy chống cự, khiến hắn tỉnh táo được đôi chút. Nhìn cô gái quần áo xộc xệch, ôm chặt chăn, rúc người vào góc giường, nức nở khe khẽ, sắc mặt Cố Triệu Dã thoáng hiện vẻ âm trầm đầy hối hận.
Hắn vẫn muốn hôn cô khiến cô sợ hãi co rúm lại, nước mắt rơi lã chã xuống bờ vai hắn. Sau một hồi trầm mặc rất lâu, Cố Triệu Dã mới nhặt chiếc quần rơi dưới đất lên, mặc vào rồi rời khỏi phòng.