Sau Khi Xuyên Sách, Ta Bị Hai Mãnh A Theo Dõi

Chương 33

Trong khoảnh khắc, Diệp Giác cảm thấy cơ thể như tự động phản ứng, mày nhíu lại theo bản năng, miệng bật ra:

“Nhưng Kỷ thiếu gia không phải nói sẽ tự mình tới lấy sao?”

Nam sinh ngay lập tức sáng mắt, mừng rỡ thốt lên: “Ôi chà! Lẽ nào cậu là người mà Kỷ thiếu gia bảo tới tiếp ứng?”

Diệp Giác: “???”

Nam sinh nhanh chóng bổ sung:

“Được rồi, không giấu cậu nữa. Đúng là Kỷ thiếu gia muốn tự đến, nhưng không ngờ người phía Bùi gia cũng xuất hiện. Hai vị đó vốn chẳng ưa nhau, chưa bao giờ muốn chạm mặt. Cậu chắc cũng biết rồi?”

Diệp Giác im lặng.

Thật lâu sau, cậu khó khăn thốt ra một câu: “…Cũng nghe nói một chút.”

“Thế là tốt rồi!”

Nam sinh cười nhẹ, gãi gãi đầu, ánh mắt không nhịn được quét qua vai Diệp Giác, cố gắng nhìn vào trong phòng giám sát.

Hắn có vẻ hơi gấp: “Chuyện là vậy, bạn học, nhanh cho tôi vào đi. Đừng để ai khác nhìn thấy.”

Diệp Giác cứng ngắc đứng sang một bên, để lộ một lối nhỏ.

Nam sinh không chút khách khí lướt qua cậu, bước thẳng đến chỗ bảo vệ, giọng gấp gáp: “Thầy ơi, còn bao lâu nữa?”

Bảo vệ vẫn dùng bài đáp cũ: “Còn khoảng ba, bốn phút.”

Hắn lại liếc nhìn Diệp Giác.

Thấy cậu nhẹ gật đầu, bảo vệ cũng yên tâm, thuận miệng hỏi: “Cậu đứng đợi hay ngồi một chút?”

“Không cần,” nam sinh quả quyết, “Tôi đứng là được rồi.”

Hắn đứng sát bên bảo vệ, ánh mắt dán chặt vào màn hình, như chỉ chờ thanh tải dữ liệu chạy tới cuối là lập tức cầm USB rời đi.

“Người này là ai?” Diệp Giác hỏi thầm trong đầu.

Hệ thống đang bận, nhưng vẫn tranh thủ trả lời: [Không có thông tin hồ sơ. Đây hẳn là nhân vật không thuộc tuyến chính.]

Diệp Giác ngập ngừng: “Vậy hắn thật sự là do Kỷ Dực cử tới?”

Hệ thống thoáng dừng lại: […Có thể.]

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Thanh tiến trình tải dữ liệu đã tiến gần đến 99%.

Bên cạnh, nam sinh kia tựa như không nén nổi kích động, bàn tay đã đặt lên thân USB, sẵn sàng giật lấy ngay khi quá trình hoàn tất.

Trong khoảnh khắc, Diệp Giác bất giác liếc sang bảo vệ.

Ánh mắt cậu khựng lại.

Chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi, cậu thấy bảo vệ khẽ liếc nhìn nam sinh một cái.

Nhỏ, rất nhẹ, chỉ thoáng qua.

Nhưng trái tim Diệp Giác lập tức đập mạnh loạn nhịp.

Một cảm giác bất thường lạnh lẽo bò dọc sống lưng.

Không biết có phải do phòng giám sát chưa bật đèn, hay do mưa gió ngoài cửa sổ làm không gian thêm âm u.

Nhưng vào khoảnh khắc cậu phát giác ra ánh mắt kia, không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên nặng nề, ngột ngạt.

Tựa như áp lực đang ẩn sâu trong bóng tối, dần dần áp sát.

Cổ họng Diệp Giác khô khốc.

Cậu nuốt mạnh một ngụm nước bọt, ánh mắt thoáng đảo quanh căn phòng.

Lần này cậu nhìn thật kỹ.

Từng góc tường, từng ngóc ngách, từng chiếc máy móc, từng vệt bóng tối…

[Đing đông——]

Một tiếng báo nhẹ vang lên trong đầu.

Giọng hệ thống, lần đầu tiên sau bao hỗn loạn, vang lên đầy kích động: [Xong rồi!]

[Ký chủ, đi thôi!]

Cuối cùng, vấn đề nan giải đã được giải quyết.

Hệ thống vui sướиɠ bô bô không ngừng:

[Lần này thực sự là lỗi của tôi! Aizz, ta quá sơ suất rồi. Tôi thề, lần sau bất kể chuyện gì cũng sẽ nghe lời cậu! Hơn nữa, tôi còn định chuyển một phần năng lực của tôi cho cậu, để chúng ta cùng nhau, Ký chủ? Ký chủ?]

Giọng nói trở lại dáng vẻ lí lắc thường ngày, mang theo chút bực bội:

[—Này, Diệp Giác! Cậu có đang nghe tôi nói không đấy!]

Nó xoay quanh Diệp Giác, bay tới bay lui như muốn kiểm tra tình trạng.

Bỗng, nó phát hiện ra trán cậu đã rịn đầy mồ hôi lạnh.

Những giọt mồ hôi li ti ướt đẫm mái tóc đen vốn đã rối bời.

Giọng hệ thống tức thì trầm xuống:

[Cậu làm sao vậy?]

Diệp Giác khẽ mấp máy môi, giọng khàn đặc như bị cào rát cuống họng, đuôi giọng còn mang theo chút run rẩy:

“…Hệ thống,”

Cậu ngưng một nhịp, rồi thốt lên:

“Cái thứ đằng sau bàn vi tính đó… là gì vậy?”

Hệ thống im lặng một giây, lập tức kích hoạt chế độ quét.

Một khung ảnh nhanh chóng hiện lên trước mắt Diệp Giác.

Đó là một người đàn ông.

Thân hình gầy, mảnh, sát tường mà đứng.

Hắn mặc đồ đen toàn thân, ẩn mình sau tấm rèm cửa sổ, hơi thở mỏng manh như không tồn tại.

Đôi mắt hắn âm trầm, chăm chú nhìn về phía hai người trong phòng, tràn đầy sát khí chực chờ.

Mục tiêu quá rõ ràng, hắn đến vì đoạn video.

Diệp Giác: “…”

Diệp Giác: “……”

Đẹp!

Đúng là quá đẹp!

Tôi còn có thể mong chờ thêm bất ngờ nào khác trong căn phòng này không?!

“Cộc, cộc, cộc.”

Tiếng gõ cửa vang lên lần thứ ba trong ngày.

Không khí trong phòng tức khắc căng cứng.

Lần này…

Không chỉ hai người rõ mặt, mà ngay cả “người thứ ba” giấu mặt cũng đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa.

Diệp Giác: “……”

Cậu như bị rút sạch hồn vía, ánh mắt trống rỗng, giọng cứng ngắc thốt ra một chữ:

“…A?”

Người ngoài cửa im lặng thoáng chốc.

Sau đó, giọng nói trầm thấp, lười biếng, nhưng mang theo vài phần nguy hiểm cất lên:

“Có ai không?”

—Là Kỷ Dực.

Giây phút nghe thấy giọng hắn, trái tim Diệp Giác đập mạnh một nhịp.

Nhưng chẳng hiểu sao, cảm giác căng thẳng bất an lại hoàn toàn biến mất.

Còn có chút…

…Muốn cầm hạt dưa ngồi hóng.

Cậu ánh mắt chết lặng, chậm rãi chuyển qua nhìn gã “nghi phạm” đứng cạnh bàn máy tính.

Nam sinh kia rõ ràng cũng cứng người.

Một giây sau, hắn cố gắng giữ vững biểu cảm, miễn cưỡng ra vẻ bình tĩnh.

Nhưng đôi mắt lộ vẻ cực kỳ chột dạ.

Cuối cùng, hắn hắng giọng một cái, đi đến cửa, giọng trầm xuống:

“Cậu là ai?”

Ngoài cửa, Kỷ Dực im lặng thoáng chốc.

Sau đó, một tiếng cười nhẹ khẽ vang lên.

Âm thanh mang theo ý vị mơ hồ, nửa như trêu chọc, nửa như nghiền ngẫm:

“Ồ?”

Hắn nhấn từng chữ chậm rãi: “Hai người à?”

Không khí, im phăng phắc.

Sự tĩnh lặng khiến màng nhĩ như bị nén chặt.

Nam sinh bên trong nuốt khan một cái.

Vẻ hung hăng ban đầu xẹp lép.

Vai hắn vẫn cố gắng ưỡn thẳng, nhưng lưng đã bắt đầu rịn mồ hôi lạnh.

Hắn chẳng buồn diễn nữa.