Sau Khi Xuyên Sách, Ta Bị Hai Mãnh A Theo Dõi

Chương 34

Chỉ thẳng tay khóa trái cửa.

Diệp Giác: “……”

???

Cùng lúc đó.

“Đing——”

Tiếng thông báo từ máy tính vang lên.

Màn hình hiện lên dòng chữ: [Tải dữ liệu hoàn tất.]

Đôi mắt bảo vệ sáng rực.

Không chút chần chừ, ông vươn tay muốn rút USB.

Nhưng ngay giây sau, một cái bóng lao vọt ra từ sau rèm cửa, tốc độ như chuột vọt khỏi hang.

“Vụt—!”

Một cánh tay khô gầy nhưng cực kỳ nhanh nhẹn, chụp lấy USB trước khi tay bảo vệ chạm vào.

Trong ánh mắt trợn trừng khϊếp sợ của bảo vệ.

Người đàn ông mặc đồ đen đáp nhẹ xuống đất, cánh tay gầy guộc giơ lên, trong lòng bàn tay kẹp chặt USB vừa tải xong.

Hắn khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc lẻm, cười âm trầm: “Lấy được rồi.”

Bảo vệ: “——?!!!”

Ông thất kinh lùi hai bước, mặt trắng bệch, miệng run run thốt lên:

“Mẹ nó!!! Người từ đâu chui ra đấy?!”

Ông rống to:

“Trả USB đây! Nếu không đừng trách tôi không khách khí!”

Người đàn ông gầy cười khẩy, đôi mắt đảo quanh phòng, lướt qua cả Diệp Giác và nam sinh kia.

Rồi, hắn giơ một ngón tay lên, lắc nhẹ qua lại, vẻ mặt tràn đầy khinh miệt:

“Thứ lỗi tôi nói thẳng,”

“Trong các người.”

“Chẳng ai là đối thủ của tôi cả.”

“USB đã vào tay tôi.”

“Quên chuyện giành lại đi.”

Sát khí sắc lạnh bao trùm.

Nam sinh kia như bị chọc trúng dây thần kinh, từ trạng thái sững sờ chuyển thành bùng nổ, giận dữ gào lên:

“——Con mẹ nó!!! Mày lại là cái thứ quái nào chui ra hả?!”

Người đàn ông gầy nhếch khóe môi, ánh mắt sắc lẻm:

“Trước khi các người mò tới.”

“Tôi đã ở đây rồi.”

Bảo vệ siết chặt nắm đấm, nghiến răng:

“Không thể nào! Tôi đã kiểm tra phòng! Căn bản không thấy anh!”

Người đàn ông: “Hừ, đương nhiên là ông không thể phát hiện ra tôi.”

Nam sinh: “Mẹ kiếp, tôi mặc kệ ông từ đâu đến, mau đặt USB xuống! Hôm nay tôi nói rõ ràng ở đây, nếu không để lại USB, thì đừng hòng có ai trong các người được rời đi!!!”

Khói súng vô hình đang bùng lên, mùi thuốc súng nồng nặc đến mức làm người ta nghẹt thở.

Diệp Giác ngoan ngoãn đứng bên ngoài quan sát tình hình, nhưng ngay giây tiếp theo, ánh mắt của tất cả những người trong phòng đều đổ dồn về phía cậu, như thể vừa phát hiện ra một đối thủ thứ tư, trong mắt tràn đầy địch ý.

Diệp Giác: “……”

Cậu mấp máy môi: “……A ba a ba.”

Người đàn ông gầy nhỏ, vốn dĩ không để tâm đến cậu, lập tức khựng lại, cau mày hỏi: “Sao lại có cả một thằng câm ở đây?”

Diệp Giác: “……”

Nghĩ đến việc Kỷ Dực vẫn còn đứng bên ngoài cửa, cậu đành tủi thân nhận luôn danh xưng này, đồng thời len lén dịch sang bên cạnh một chút.

Nam sinh kia cũng thoáng nghi hoặc nhìn cậu, nhưng chẳng mấy chốc đã dời ánh mắt trở lại người đàn ông gầy nhỏ.

Diệp Giác vừa thở phào nhẹ nhõm.

Không ngờ, ngay lúc đó, cửa sau lưng bỗng vang lên tiếng gõ.

Giọng nói mang theo ý cười của Kỷ Dực truyền vào từ bên ngoài, giọng điệu lười biếng, hời hợt: “Ồ, náo nhiệt quá nhỉ?”

“Cho tôi tham gia với.”

Hắn không biết nghĩ tới điều gì, giọng điệu càng thêm thích thú: “Còn cậu bạn câm kia nữa, giọng nói của cậu nghe có vẻ quen tai nhỉ? Cậu tên gì?”

“……?!”

Diệp Giác giật nảy mình.

Cậu mới chỉ thốt ra đúng ba từ cảm thán, trong đó có hai từ là “a”, vậy mà Kỷ Dực lại nói như thể đã nghe ra điều gì đó? Không lẽ hắn nhận ra rồi?

Diệp Giác lập tức ngậm miệng, triệt để đóng vai một kẻ câm thật sự.

Bên ngoài, Kỷ Dực không chịu bỏ qua, tiếp tục gõ cửa từng nhịp chậm rãi, giọng điệu lơ đãng: “Bạn câm à? Sao cậu không nói chuyện nữa?”

“Bạn câm?”

Diệp Giác tức đến nghiến răng: “……”

Mẹ nó, người câm thì làm sao nói chuyện được!

Đúng là làm khó người khác mà.

Cậu không nói gì, những người khác trong phòng cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Ngay cả người đàn ông gầy nhỏ kiêu căng khi nãy cũng chỉ siết chặt chiếc USB trong tay, lùi về góc phòng, trông có vẻ cực kỳ kiêng dè Kỷ Dực.

Cuối cùng, bị Kỷ Dực quấy nhiễu đến phát bực, ngay lúc hắn lần nữa hỏi cậu tên gì, Diệp Giác mang theo sự khinh bỉ đối với thế lực hắc ám, yếu ớt đáp lại hai chữ:

“——A ba!”

Bên ngoài chợt im bặt.

Một lúc lâu sau, một tràng cười trầm thấp, khó kìm chế vang lên.

“Ê, Bùi Hành.”

Rất hiếm khi Kỷ Dực gọi tên người bên cạnh bằng giọng điệu nghiêm túc thế này. Hắn tỏ vẻ hứng thú hỏi:

“Cậu bạn câm này, nghe có quen không?”

……

Như thể một quả thủy lôi vừa bị ném xuống mặt hồ phẳng lặng, mọi người trong phòng đồng loạt trợn to mắt, không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt.

Không ai ngờ được, ngoài Kỷ Dực ra, bên ngoài còn có một người khác.

Chỉ riêng Kỷ Dực đã đủ khó đối phó, giờ lại thêm cả Bùi Hành……

Sắc mặt người đàn ông gầy nhỏ lập tức tái nhợt, bàn tay đang nắm USB bắt đầu run lên.

Không rõ thời gian trôi qua bao lâu, có lẽ là một phút, có lẽ chỉ mới vài giây.

Cuối cùng, một giọng nam khác vang lên, lạnh lùng, xa cách, không gợn chút cảm xúc nào, vẫn là ngữ điệu điềm nhiên như thường lệ của Bùi Hành.

Cậu ta thản nhiên nói: “Lôi ra xem đi.”

“Xác nhận một chút.”

Kỷ Dực cười nhẹ: “Cũng được.”

Giọng hắn lạnh đi mấy phần, lần nữa gõ cửa. Lần này, lực gõ nặng nề hơn, sát khí lạnh lẽo chớp mắt bao trùm toàn bộ căn phòng.

“Nói đi,” hắn chậm rãi hỏi,

“Ai phái các người tới?”

Không khí thoáng chốc đông cứng.

Ba người đàn ông vừa tranh cãi kịch liệt trong phòng lập tức quay đầu nhìn cánh cửa gỗ, trong mắt tràn đầy cảnh giác.

Phòng giám sát là một trong những nơi quan trọng nhất của trường, tất cả cửa sổ đều được gia cố lưới sắt chống trộm, cả căn phòng này ngoài cửa chính ra thì không còn lối thoát nào khác.

“Chết tiệt.” Người đàn ông gầy nhỏ trông cực kỳ khó coi, nghiến răng nói: “Chúng ta bị gài bẫy rồi.”

Nam sinh đối diện hắn ngơ ngác hỏi: “Ý anh là sao?”

“Mày ngu à? Còn chưa hiểu sao?” Người đàn ông gầy nhỏ tức giận mắng: “Bùi Hành và Kỷ Dực đã liên thủ với nhau, muốn dụ kẻ đứng sau vụ ‘bắt cóc’ lộ diện. Chúng ta mắc bẫy rồi, bước ra ngoài là bị tóm ngay!”