Hệ thống tiếp tục:
[Lỗi này tôi buộc phải giúp hắn sửa lại. Nếu không, tình tiết sẽ bị gián đoạn giữa chừng.]
[Nhưng tôi không ngờ.]
Giọng hệ thống trở nên khô khốc:
[Bug này đã khiến tôi mất rất nhiều năng lượng. Bây giờ, tôi không thể thay đổi video một cách âm thầm nữa.]
[Tôi chỉ có thể cố gắng ngăn cản dữ liệu được gửi đi ngay lập tức, không để trường học gửi đoạn video này đến Bùi Hành và Kỷ Dực.]
[Nên, ký chủ, chúng ta phải sửa video này trước khi hai người họ kịp thấy nó.]
Cuối cùng, trong giọng hệ thống lộ ra một tia hoảng hốt:
[Hơn nữa, tôi nghi ngờ…]
Nó nói bằng giọng đau đớn:
[Tôi đã không thể tiếp tục can thiệp vào thế giới này nữa.]
[Thế giới này hình như đã mất kiểm soát rồi.]
Ầm ——!!!
Tiếng sấm nổ tung nơi chân trời.
Mây đen cuồn cuộn xoay vần, những tia chớp dày bằng cổ tay vắt ngang không trung, chớp sáng rạch nát bóng tối, rồi ngay sau đó bị tiếng sấm đinh tai nhấn chìm.
Toàn bộ tòa nhà thí nghiệm bị cơn mưa dày đặc bao phủ, giống như khoác lên một tấm màn mưa mịt mù.
"Bịch, bịch, bịch…"
Trong hành lang vắng lặng, tiếng bước chân vội vã vang vọng.
Diệp Giác đang chạy như bay về phía phòng giám sát.
Trong lúc chạy, cậu liếc nhìn đồng hồ, vẫn chưa thấy bóng dáng của Bùi Hành và Kỷ Dực.
Nếu cậu có thể nhanh thêm chút nữa, hệ thống cũng không xảy ra vấn đề gì, thì hoàn toàn có khả năng thoát khỏi đây trước khi hai người đó đến.
Gió quất từng cơn, mưa táp mạnh lên da thịt, người cậu đã ướt sũng.
Cậu vừa chạy vừa vắt nước trên tay áo, để lại một vệt nước dài trên sàn.
Phòng giám sát nằm trên tầng năm.
Lúc này, cửa vẫn đóng chặt, rèm cũng đã kéo, chỉ có một vài tia sáng xanh lập lòe xuyên qua kẽ hở.
Diệp Giác điều chỉnh nhịp thở, gõ cửa.
“Ai đấy?”
Một giọng nam vang lên từ bên trong.
Cửa vừa mở ra, bảo vệ trực phòng giám sát thấy rõ người trước mắt thì lập tức sửng sốt, ánh mắt cảnh giác cũng theo đó dịu bớt:
“Cậu là…?”
Diệp Giác thu mình trong chiếc áo mưa ướt đẫm, đôi vai khẽ run, giọng nói khàn khàn:
“Thầy ơi, Kỷ thiếu gia bảo em đến lấy USB giúp cậu ấy.”
Ánh đèn hắt xuống, bóng nước mờ mịt che khuất đường nét khuôn mặt cậu, khiến cậu trông càng mờ nhạt, không rõ diện mạo.
Bảo vệ hơi lùi lại, đề phòng hơn:
“Nhưng Kỷ thiếu gia đã nói sẽ tự mình đến lấy.”
“Cậu ấy cũng muốn lắm,” Diệp Giác thấp giọng, ra vẻ vội vã, “Nhưng không ngờ bên phía Bùi gia cũng có người đến.”
“Thiếu gia với người nhà họ Bùi không hợp nhau, không muốn chạm mặt. Chắc thầy cũng biết chuyện này rồi.”
Bảo vệ quả thật không biết.
Dù sao ông chỉ là một nhân viên làm công, sao có thể hiểu hết được mớ quan hệ rối ren giữa các đại thiếu gia nhà quyền thế?
Ông vẫn còn nghi ngờ, nhưng chưa kịp hỏi thêm gì, di động trong túi áo Diệp Giác đột nhiên đổ chuông.
Tên người gọi đến hiển thị trên màn hình.
[Kỷ Dực].
Diệp Giác không chút hoảng loạn, bấm nút nghe ngay trước mặt bảo vệ.
Giọng nói lười nhác, trầm thấp quen thuộc lập tức truyền ra:
“Còn chưa lấy được à?”
Âm điệu cực kỳ nhận diện này khiến bảo vệ vô thức thả lỏng cảnh giác.
Ông vẫy tay với Diệp Giác, hạ giọng:
“Vào đi.”
Diệp Giác gật đầu, tắt loa ngoài, miệng vẫn giả bộ đáp:
“Dạ, dạ, xong ngay đây… Thiếu gia, đợi em một lát.”
[Ký chủ.]
Bên trong điện thoại, giọng hệ thống vô cảm nhưng căng thẳng đến cực điểm:
[Tôi cần năm phút để chỉnh sửa nội dung.]
“Được, được.”
Diệp Giác không vội cúp máy, vừa nói vừa theo bảo vệ tiến vào phòng giám sát.
Căn phòng tối đen, không bật đèn.
Cậu suýt chút nữa vấp ngã.
“Xin ngài yên tâm, lấy được USB, em sẽ đến tìm ngài ngay.”
[Kéo dài thời gian.] Hệ thống ra lệnh.
“Gì cơ? Người nhà Bùi gia cũng đến à?... Em sẽ nhanh chóng lấy được nó, mong ngài bớt giận.”
Bảo vệ gõ bàn phím, bỗng nhiên cất tiếng:
“Kỳ lạ thật… Không hiểu sao đoạn video này không mở được.”
“Nếu muốn truyền vào USB, chỉ có thể tải toàn bộ dữ liệu giám sát của ngày hôm đó.”
Diệp Giác nhanh chóng ứng biến:
“Không sao.”
Cậu cười nhạt: “Trong vòng năm phút, có thể tải xong không?”
“Có, có thể.”
Bảo vệ lau mồ hôi, đáp: “Không mất đến năm phút.”
Diệp Giác vừa định nói gì đó, thì…
"Cộc, cộc, cộc."
Một tiếng gõ cửa vang lên.
Cậu lập tức sững người, da đầu tê rần.
Cậu quay phắt đầu lại, ánh mắt đầy cảnh giác.
Ngay sau đó, một giọng nam lạ lẫm vang lên: “Thầy ơi? Có ai trong đó không?”
“Thầy? Mở cửa được không?”
Bảo vệ lập tức quay sang nhìn Diệp Giác:
“...Đây là?”
Sắc mặt Diệp Giác trầm xuống, nghiêm trọng nói: “Hỏng rồi, có thể là người phía Bùi Hành cử tới.”
Bảo vệ: “…” Mấy người đang diễn “Điệp vụ kép” trước mặt tôi à?!
Nhận ra giọng người ngoài cửa không giống của Bùi Hành hay Kỷ Dực, Diệp Giác ngầm thở phào.
Cậu lập tức trấn an bảo vệ: “Thầy yên tâm, chúng tôi tuyệt đối không làm liên lụy đến thầy. Thầy cứ tiếp tục tải video, để tôi ra gặp hắn.”
Bảo vệ: “???” Gặp ai cơ?!
Trên mặt ông hiện rõ vẻ tôi hoàn toàn theo không kịp mạch kịch bản, trong khi Diệp Giác đã ưỡn thẳng lưng, thần thái mạnh mẽ, lạnh mặt kéo cửa ra.
Giọng cậu cứng rắn, mang theo ý cảnh cáo: “Ai đấy?”
Người ngoài cửa, một nam sinh bàn tay đang gõ cửa bỗng khựng lại.
Hắn rụt tay về, nheo mắt đánh giá Diệp Giác từ trên xuống dưới, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười thân thiện. Giọng hắn thấp xuống, ra vẻ dễ nói chuyện: “Bạn học, cậu là?”
Diệp Giác trả lời không hề lúng túng: “Tôi là trực ban hội học sinh, đến đây quét dọn. Cậu là ai?”
“Hội học sinh à.”
Nam sinh như chợt hiểu ra, trong mắt lóe lên một tia dò xét, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất.
Hắn ra vẻ đã tin lời Diệp Giác, còn cẩn thận nhìn trái ngó phải trên hành lang vắng ngắt, sau đó hạ giọng:
“Bạn học, giúp tôi một chút. Kỷ thiếu gia bảo tôi tới lấy USB.”
Diệp Giác: “…”
Cậu sững người một thoáng: “...Hả?”
Nam sinh kiên nhẫn nhắc lại lần nữa:
“Kỷ thiếu gia, tức là Kỷ Dực đấy, cậu ấy bảo tôi tới lấy USB.”