“Kỷ gia không quản chuyện này nữa à?”
Không quản, sao lại để Kỷ Dực đến trường lãng phí thời gian?
Kỷ Dực hờ hững gõ ngón tay lên bàn, gật nhẹ: “Có quản.”
“Thế sao anh vẫn đến trường?”
“Chờ người.”
Tán Tống: “...?”
…Chờ ai cơ?
Đèn huỳnh quang trong lớp sáng rực.
Quạt điều hòa xoay theo nhịp, phát ra tiếng kêu nhẹ.
Hai phút sau khi cửa sau mở ra…
Cạch.
Cửa trước cũng bị đẩy ra.
Diệp Giác theo phản xạ ngẩng đầu.
Người bước vào lần này là Bùi Hành.
Cậu ta mặc đồng phục học sinh, dáng người cao gầy, khí chất sạch sẽ nhưng nhợt nhạt. Cổ tay lộ ra dưới lớp tay áo có vài vết bầm, như thể bị thương.
Khuôn mặt tuấn tú kia vẫn mang vẻ lạnh lùng quen thuộc, nhưng chính sự lạnh nhạt này lại khiến không ít nữ sinh trong lớp nhíu mày lo lắng.
Chỉ e rằng chưa đến mười phút nữa, cả trường sẽ biết chuyện Bùi Hành bị thương.
Cậu ta đặt ô xuống, nhận lấy lời hỏi han từ vài học sinh hàng đầu, chỉ nhẹ gật đầu đáp một câu: “Không sao.”
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cậu ta liền dời đi, xuyên qua đám đông, nhìn thẳng về phía này.
Dưới ánh đèn sáng chói, đôi mắt cậu ta đen sẫm một cách lạ lùng.
Đen lạnh lẽo, âm u, trĩu nặng bóng tối.
Động tác uống nước của Diệp Giác khựng lại, tim đập thình thịch như trống đánh.
…Là có ý gì?
Từng suy nghĩ xoay chuyển điên cuồng trong đầu, cậu căng cứng cơ thể, không dám động đậy.
Chẳng lẽ Bùi Hành phát hiện điều gì rồi?
Chưa kịp phản ứng, bên tai bỗng vang lên một tiếng khẽ cười.
Ở hàng ghế sau, Kỷ Dực đứng dậy chậm rãi, bóng dáng cao lớn phủ xuống, bao trọn lấy Diệp Giác trong màn đen của cái bóng.
“Đợi được rồi.”
Hắn lười biếng nói, đồng thời quay sang nói với Tán Tống: “Tôi ra ngoài một chút.”
Tán Tống vội vàng nhường đường: “Hả?... Ờ, đi đi.”
Cùng lúc đó, Bùi Hành cũng bước ra khỏi đám đông, hoàn toàn phớt lờ những câu hỏi vẫn vang lên sau lưng.
Hai bóng dáng gần như đồng thời xuất hiện trên hành lang.
Phía sau họ, cơn mưa táp dữ dội.
Bầu trời mờ xám, tầng mây nặng trĩu, thấp đến đáng sợ.
Hai alpha đỉnh cấp đứng đối diện nhau, ánh mắt sâu thẳm, mang theo sự lạnh lẽo, nghi kỵ và thăm dò.
Cuối cùng, cả hai không hẹn mà cùng đi về một hướng.
[Đinh——]
Âm thanh của hệ thống, thứ đã mất dạng suốt mấy ngày, bất chợt vang lên bên tai.
Tựa như đã cách một thế kỷ.
Diệp Giác ngây người trong giây lát.
[…Ký chủ!]
Cậu hoàn hồn, vừa định mắng hệ thống đã lặn mất tăm suốt thời gian qua, thì lại phát hiện giọng nói của nó có chút hoảng loạn.
Khoảnh khắc sau, dự cảm của cậu trở thành hiện thực.
[——Có chuyện rồi!]
Trái tim Diệp Giác trầm xuống.
Chỉ với một câu nói này, cậu lập tức liên tưởng đến hai người vừa rời khỏi hành lang, Bùi Hành và Kỷ Dực.
Hệ thống như sợ cậu chưa đủ hoảng, tiếp tục xả một tràng:
[Chương trình can thiệp lần này xuất hiện bug!]
[Bug rất lớn! Nguyên nhân tôi sẽ giải thích sau, nhưng bây giờ ký chủ, trong vòng ba mươi phút, chúng ta phải chỉnh sửa một đoạn video giám sát!]
“Nhưng tôi đâu biết gì về lập trình?” Diệp Giác nhíu mày.
[Cậu không cần biết!] Giọng hệ thống căng thẳng: [Chỉ cần tìm thấy đoạn video đó, những việc còn lại tôi sẽ xử lý!]
[Bug đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng lực của tôi, muốn chỉnh sửa dữ liệu, tôi phải tiếp cận trực tiếp với đoạn video!]
[Không còn thời gian nữa, trên đường đi tôi sẽ giải thích tiếp, bây giờ mau lên, đi theo lộ trình tôi vẽ ra!]
Hệ thống vừa dứt lời, ngay lập tức, một màn hình bạc xanh xuất hiện trước mắt Diệp Giác.
Trên đó là sơ đồ toàn bộ khuôn viên trường học.
Một đường màu đỏ được vẽ sẵn, đánh dấu lộ trình.
Không chần chừ dù chỉ một giây, Diệp Giác vơ vội vài tờ giấy, giả vờ ôm bụng đau, nhanh chóng rời khỏi lớp học.
Không ai để ý đến cậu.
Lúc này, buff “vai phụ quần chúng” hoạt động cực kỳ hiệu quả, giúp cậu lướt qua đám đông mà chẳng ai nhận ra.
Trong lớp học.
Tán Tống theo bản năng muốn ngoái đầu nhìn theo, nhưng một thế lực vô hình nào đó khiến cậu ta không thể động đậy.
Sắc mặt cậu ta trống rỗng trong thoáng chốc, mí mắt bỗng nhiên trĩu xuống.
Rồi cậu ta ngủ gục ngay trên bàn.
Bên cạnh, Hứa Dục cũng đột nhiên thϊếp đi, ngủ rất sâu.
Ngoài trời, gió rét căm căm.
Diệp Giác cắn răng, vừa chạy vừa hỏi:
“Rốt cuộc là đoạn video nào? Phải chỉnh sửa bằng mọi giá sao?!”
[Đúng vậy.] Giọng hệ thống mang theo cảm giác đè nén: [Là tôi sơ suất, quên dọn dẹp sạch sẽ.]
Diệp Giác lau vội nước mưa trên mặt, lặng lẽ lẻn vào rừng cây nhỏ, chạy theo chỉ dẫn trên bản đồ, hướng về phòng giám sát.
“Video gì mà quan trọng đến thế?”
Hệ thống không trả lời ngay.
Một màn hình bạc xanh khác lơ lửng xuất hiện trước mắt cậu.
Dữ liệu trên màn hình nhanh chóng xếp chồng, l*иg ghép thành một đoạn video.
Video là hình ảnh động đầy màu sắc.
Bối cảnh là văn phòng giáo viên, một nơi học sinh thường xuyên lui tới.
Một video giám sát nhưng có điều gì đó rất quái dị.
Ngày thường, văn phòng giáo viên luôn ồn ào, náo nhiệt.
Nhưng lúc này, trong đoạn video, nơi đó lại im lặng như chết.
Sự tĩnh mịch bao trùm từng giây từng phút trôi qua.
Không gian rộng lớn của văn phòng tập trung hầu hết giáo viên khối 12.
Tất cả bọn họ đều đứng yên tại chỗ, nét mặt vô hồn, đôi mắt nhắm nghiền.
Thời gian dường như đóng băng vào khoảnh khắc ấy.
Những giáo viên cầm cốc nước, những người đang cười đùa trò chuyện, những người cúi đầu vùi mình trong công việc, tất cả đều bất động.
Từng gương mặt quen thuộc nhưng lại vô cùng xa lạ, trên đó chỉ có một biểu cảm cứng đờ quỷ dị.
Tựa như những xác chết đứng thẳng.
Một cảnh tượng quái dị, kinh khủng đến rợn người.
Não bộ Diệp Giác hoàn toàn trống rỗng, một chữ cũng không thốt ra nổi.
Mãi lâu sau, cậu mới run giọng hỏi:
“Đây đây là cái gì?”
[Bug.]
Hệ thống đáp.
[Trong nguyên tác, Nhan Ninh đã chuẩn bị chu đáo. Trước khi kế hoạch "bắt cóc" bắt đầu, hắn đã khóa toàn bộ giáo viên trong văn phòng, đồng thời cài đặt thiết bị gây nhiễu tín hiệu. Nhưng thực tế, hắn lại quên mất trong văn phòng vẫn còn rất nhiều giáo viên, ngoài trừ alpha.]