Cậu nhỏ giọng, âm thanh thấp đến sắp tan vào gió, gấp gáp nói: “Còn… còn cái gì được nữa chứ là trừ hắc diệt ác* đó!”
(*Trừ hắc diệt ác: quét sạch thế lực đen tối, diệt trừ cái ác)
—Cậu nhìn bọn họ xem, ngang nhiên lộng hành đến mức nào rồi!
—Bảo cảnh sát đứng sang một bên không cần quản luôn kìa!!!
…Khoan.
Khoan khoan khoan khoan!!!
Kỷ Dực vừa rồi hình như liếc mình một cái?
Trong đầu Diệp Giác chuông cảnh báo vang ầm ầm.
Diệp Giác: “!!!”
Chín mươi chín phần trăm trực giác báo động: Nguy hiểm, nguy hiểm! Tôi muốn về nhà gấp!!!
*
“Ê, thầy Khương, nghe nói học sinh lớp thầy, Kỷ Dực với Bùi Hành đã bốn ngày rồi không thấy đến trường hả?”
Mưa lớn đã giăng khắp thành phố A suốt năm ngày, không hề có dấu hiệu ngớt.
Bên ngoài, bầu trời u ám đặc quánh mây đen, gió gào rít từng cơn.
Tựa xa xa, dưới bầu trời xám xịt, một tòa nhà cao tầng sừng sững hiện lên, trên đỉnh lấp lánh ngôi sao năm cánh, uy nghi lạnh lùng trong cơn cuồng phong.
Trong văn phòng giáo viên, không khí lại trái ngược hoàn toàn ấm áp như xuân, đèn sáng vàng dịu.
Khương Hòa Bình hoàn hồn khỏi suy nghĩ, cúi đầu sắp xếp lại giấy tờ trên bàn: “Ừ.”
Giọng ông nhàn nhạt, đáp lại xong liền im bặt, như thể bị rút mất dây thanh.
Vị đồng nghiệp vừa hỏi thoáng sa sầm nét mặt, hừ một tiếng: “Thật là… Giờ bọn trẻ bày đặt có chính kiến lớn ghê. Không biết đang bận gì mà trốn học liền bốn ngày trời!”
“Nếu mà là lớp tôi ấy hả, tôi nhất định gọi ngay cho phụ huynh. Làm giáo viên, chẳng phải nên…”
Khương Hòa Bình nhẹ tay ôm lấy xấp đề thi, nụ cười ôn hòa vẫn giữ trên môi. Nhân lúc nam giáo viên kia không chú ý, ông lặng lẽ chuồn khỏi phòng, động tác nhanh nhẹn như bôi mỡ dưới chân.
Dù thân hình mập mạp, tay ôm chặt bình giữ nhiệt, nhưng bước chân lại linh hoạt đến mức khiến giáo viên hóa học ngồi gần cửa không nhịn được giơ ngón cái khen ngợi.
Vừa bước ra khỏi văn phòng, cơn gió lạnh liền táp vào mặt.
Bước chân Khương Hòa Bình hơi khựng lại, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía xa, tòa cao ốc uy nghiêm thấp thoáng trong làn mưa bụi.
Ánh mắt hắn dần hiện lên một tia lo lắng.
Tiết sau là tiết tự học.
Mấy ngày qua, trời mưa gió liên miên, nhiệt độ rớt xuống rất nhanh. Học sinh trong lớp đều đã thay sang đồng phục mùa thu.
Diệp Giác nhân giờ ra chơi đi rót một cốc nước nóng, ủ ấm trong tay.
Đã bốn ngày trôi qua kể từ vụ "bắt cóc" tuần trước.
Bốn ngày liên tiếp, Bùi Hành và Kỷ Dực đều không xuất hiện ở trường.
Vụ án vừa công bố liền khiến cả A thành chấn động.
Vì bảo vệ quyền riêng tư của các bên liên quan, cảnh sát không tiết lộ quá nhiều chi tiết, chỉ đơn giản tóm lược nguyên nhân, quá trình và kết quả bằng những câu chữ ngắn gọn.
Nhưng dân chúng toàn thành phố vẫn phẫn nộ, bùng nổ biểu tình phản đối. Không ai tin một beta trung học cùng hai tên đồng phạm nhát gan lại có thể tự lên kế hoạch thực hiện một vụ án tày trời như vậy.
Dư luận sục sôi, đồn đoán tràn lan, cuối cùng tất cả mũi nhọn đều hướng thẳng vào thị trường ngầm đã hoành hành hơn mấy chục năm ở A thành, chợ đen.
Luật pháp quốc gia nghiêm cấm cấy ghép tuyến thể, càng cấm tuyệt đối việc bệnh viện thực hiện phẫu thuật cắt bỏ hoặc ghép tuyến.
Nhưng vẫn có một nơi dám ngang nhiên cung cấp những dịch vụ này, bóng tối thành phố, chợ đen.
Nhan Ninh có quan hệ gì với chợ đen? Vì sao hắn lại lớn mật ra tay ngay trong trường học?
Những bí ẩn đằng sau, người thường như bọn họ không thể nào chạm tới được.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi.
Hôm nay là ngày thứ năm hệ thống mất liên lạc.
Theo lý, vụ "bắt cóc" này chính là tình tiết cưỡng chế do hệ thống khởi động. Giờ đây, chủ mưu và đồng phạm đều đã bị bắt, ba omega nữ sinh cũng bình an xuất viện về nhà.
Tình tiết đã kết thúc, mọi chuyện viên mãn.
Hệ thống hẳn là phải xuất hiện, ít nhất cũng cho cậu một lời giải thích.
Thế nhưng năm ngày trôi qua, hệ thống vẫn biệt tăm biệt tích.
Lần thứ n trong ngày, Diệp Giác gõ nhẹ vào khối sáng trắng trong đầu: “Hệ thống?”
Không phản hồi.
Cậu nhấp một ngụm nước nóng, cố nuốt xuống cơn bồn chồn trong lòng.
Hệ thống sưởi trong lớp bật rất cao.
Vài omega ngồi cạnh cửa sổ đã gục xuống bàn, chán nản ngắm mưa.
Đám alpha, vì hai ngày liên tiếp thể dục bị hủy, năng lượng dư thừa không chỗ phát tiết, bèn biến lớp học thành bãi chiến trường, kẻ chồng lên người, kẻ nhào lộn túm tụm, ầm ĩ đến rung trời chuyển đất.
Cho đến khi, tiếng cười đùa chói tai đột ngột ngừng bặt.
Không khí quái dị tĩnh lặng.
Cửa sau phòng học bị đẩy ra. Luồng không khí trong lành tràn vào.
Nam sinh mặc áo hoodie đen, dáng vẻ có phần lười biếng, bước vào chỗ ngồi, vừa đặt mông xuống liền ngáp một hơi.
"Đệt—"
Sự yên lặng lập tức bị phá vỡ.
Tán Tống trợn trừng mắt, dụi dụi đôi con ngươi không dám tin:
“Tôi không nhìn nhầm đấy chứ?! A Kỷ, hôm nay cậu đến thật à?!”
“Nếu không thì sao?” Kỷ Dực hờ hững liếc cậu ta một cái, giọng mát lạnh: “Tôi bỏ học luôn chắc?”
Không ngờ từ miệng Kỷ Dực mà cũng có thể thốt ra hai chữ "đi học".
Tán Tống còn kinh ngạc hơn:
“Thế… ông nội anh?”
Câu nói vừa thốt ra nửa chừng, cậu ta bỗng nhớ ra trong lớp có nhiều cặp tai đang hóng chuyện, vội đổi lời:
“Chắc là vui lắm hả?”
Kỷ Dực: “…”
Hắn thờ ơ đáp một tiếng: “Ừ, vui lắm.”
“Thôi được rồi.”
Hứa Dục chen lời, tiện tay đưa qua một xấp bài tập:
“Bài mấy ngày nay đã viết xong rồi, cậu tự mà nộp.”
Chủ đề vừa chuyển sang học hành, bầu không khí ngay lập tức trở nên tẻ nhạt.
Những học sinh đang định nghe ngóng tin tức vụ "bắt cóc" thấy thế liền mất hứng, ai về bàn nấy tiếp tục làm chuyện của mình.
Lớp học lại trở nên ồn ào, rôm rả như thường, như thể vụ án chấn động lòng người kia chưa từng xảy ra.
Tán Tống nhân lúc không ai để ý, thấp giọng hỏi: