“Bị xé toạc?” Diệp Giác ngắt lời, giọng vẫn nhẹ bẫng: “...Cảm giác ấy là thế nào?”
“...”
Nhan Ninh nghiến răng đến bật máu, rồi bỗng dưng bùng nổ, điên loạn gào lên như vỡ vụn: “Cậu… Cậu tại sao cứ khơi vào vết sẹo của tôi! Cậu muốn ép tôi đến chết sao? Tại sao! Cậu rốt cuộc muốn nghe tôi nói cái gì?!”
“Hối mạng cho ba cô gái kia, đúng không?! Được! Tôi đền mạng!”
“Tôi đi chết! Được chưa?!”
“Dù sao tôi cũng sớm muộn gì phải chết! Một mạng tiện mệnh của tôi, đổi lấy mạng họ chẳng phải tốt sao! Tôi đi chết!”
Vài cảnh sát nghe vậy sắc mặt biến đổi, vừa định lên tiếng.
Nhưng ánh mắt lạnh nhạt từ alpha đứng lặng nơi góc tối lướt qua, khiến bọn họ theo bản năng khựng lại, cố nén cơn xung động, im lặng chờ đợi.
Nam sinh trông tưởng nhạt nhòa, nhưng chỉ bằng đôi ba câu đã phá thủng bức tường kiên cố Nhan Ninh dựng lên, cuối cùng lên tiếng:
“Chậc…”
Giọng cậu ngập ngừng: “Cậu nói nghe mà tôi hơi sợ rồi đấy. Nhưng cậu từng chết bao giờ chưa? Cảm giác đó thế nào?”
“…”
Nhan Ninh.
Nhan Ninh suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hắn quyết định phớt lờ kẻ điên này, giọng cứng ngắc tiếp tục tua lại câu chuyện cũ rích: “Tôi đã nhìn thấy cái chết. Năm tám tuổi, mẹ tôi qua đời. Cái chết đến chỉ trong khoảnh khắc.”
“Mẹ tôi mất rồi. Từ giây phút đó, tôi chẳng còn gì nữa. Tôi trở thành một đứa trẻ không mẹ…”
Diệp Giác bỗng nhiên nhạy bén ngắt lời:
“Cậu không thích cha mình, đúng không?”
Nhan Ninh bị chặn họng, nghẹn lại:
“Tôi…”
“Cậu không biết sao, ‘Trẻ không mẹ như cỏ không gốc’?”
Diệp Giác lắc đầu, ánh mắt trong veo mà ngờ vực:
“Thật à? Tôi chưa từng nghe câu đó. Cậu biết nó từ đâu? Cha cậu nói à?”
“...”
Nhan Ninh: “…………”
Con mẹ nó, đây là thằng thần kinh nào!!!
Ai hỏi ngươi về cha mẹ hắn chứ!
Lần đầu tiên, nét mặt hắn đông cứng, chiếc mặt nạ thương cảm rạn nứt.
Nhan Ninh cuối cùng xé toạc vỏ bọc, lộ ra chân diện mục hung tợn, thô bạo, trừng mắt hằn học gào lên:
“Liên quan quái gì đến mày! Đây là chỗ cho mày nói à?!”
Diệp Giác vẫn bình thản như núi, nhẹ nhàng bẻ lái: “Cậu xem, cậu nổi giận rồi.”
Nhan Ninh cuồng nộ:
“Mẹ nó… ta ***—”
Một câu chửi thề còn chưa kịp bật ra, “Rầm!”—
Ánh sáng trắng sắc lạnh đột ngột quét tới.
Một bàn tay lớn từ đâu hạ xuống, chụp ngược đèn bàn, chiếu thẳng vào đôi mắt hắn.
“Á—!!!”
Nhan Ninh hét thảm.
Đôi mắt bị ánh sáng chói gắt xuyên thấu, đau rát như bị ngàn mũi kim nhọn đâm vào, nước mắt trào ra tức khắc. Tròng mắt đen trắng nhòe nhoẹt thành những đốm sáng mờ mịt, mãi lâu sau mới lờ mờ khôi phục lại thị lực.
Trong tầm nhìn nhòe nhoẹt ấy, là ánh mắt của nam sinh đứng trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống.
Ánh mắt ấy lạnh băng, tĩnh mịch, như thể đang nhìn một cái xác.
Kỷ Dực hơi khom người đứng trước bàn thẩm vấn, một tay chống lên mặt bàn, tay còn lại tùy tiện đút trong túi quần. Đám cảnh sát xung quanh dù thấy tư thế bất quy tắc của hắn, nhưng không một ai lên tiếng nhắc nhở, chỉ lặng lẽ dời ánh mắt.
Alpha tóc đen, vóc dáng cao lớn, chiếc bóng phủ xuống hoàn toàn che lấp Nhan Ninh.
Thần kinh toàn thân gào thét cảnh báo, trong lòng Nhan Ninh bỗng cuộn lên cơn bất an dữ dội. Rõ ràng đã sớm tiêm thuốc ức chế khứu giác, vậy mà lần đầu tiên trong tình huống này, hắn vẫn cảm nhận được áp lực phoremone alpha ập tới, ngang ngược, cường bạo, tràn ngập bạo liệt và hủy diệt.
…Khoan đã, pho… phoremone?!
Nhan Ninh trợn trừng mắt, kinh hoàng tột độ.
Trong khoảnh khắc, một cơn đau xé thịt xuyên thấu toàn thân, chân tay như bị xe tải nghiền nát đi nghiền nát lại, thống khổ đến mức xương cốt tựa hồ đều vỡ vụn, vặn xoắn:
“——A a a a a!!!”
Tiếng thét thảm hơn cả vừa rồi xé toang bầu không khí im lặng trong phòng giám thị.
Hắn lăn lộn trên mặt đất, co giật, kêu gào như thể bị lửa thiêu sống. Mồ hôi túa ra như mưa, thấm ướt sàn nhà, chỉ nhìn thôi cũng đủ tưởng tượng cơn thống khổ hắn đang chịu.
Không, phải nói là bị nghiền nát.
Giọng Kỷ Dực nhàn nhạt vang lên: “Cấy ghép tuyến thể, buôn bán omega, tổng hợp phoremone alpha.”
Hắn cúi mi mắt, ánh nhìn lạnh lẽo như dao: “Mày có dính dáng đến chợ đen.”
“Nhanh gọn. Chuyện này,” hắn cất giọng hờ hững, không nặng không nhẹ: “Để Kỷ gia xử lý. Các người không cần nhúng tay.”
Căn phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng.
Các sĩ quan cảnh sát được điều động khẩn cấp đưa mắt nhìn nhau, đội trưởng dẫn đầu im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu:
“Rõ.”
“Chúng tôi sẽ báo cáo lại với cấp trên.”
Trong khoảnh khắc, một sự ngầm hiểu như bất giác đạt thành.
Hiệu trưởng cùng các giáo viên im lìm đứng như người vô hình, liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng không ai lên tiếng.
Rút ánh mắt khỏi Nhan Ninh kẻ đang quằn quại rêи ɾỉ dưới đất, Kỷ Dực thẳng người dậy.
Trong chớp mắt, ánh mắt hắn như có như không lướt qua cánh cửa, nơi Diệp Giác đang im lìm "ẩn công giấu danh".
Alpha đứng gần nhất, Bùi Hành với trực giác nhạy bén, lập tức bắt được ánh nhìn ấy. Đôi đồng tử đen nhánh lạnh lẽo nâng lên, thờ ơ mà thâm sâu, tựa như đang khẳng định lập trường:
Chuyện này, không liên quan đến Bùi gia.
Cũng không đáng để Bùi gia nhúng tay.
Người như Bùi Hành, khôn ngoan và lạnh lùng đến cực hạn, đương nhiên hiểu rõ nên đứng ở vị trí nào.
Bỗng, một góc áo bị kéo nhẹ.
Bùi Hành khựng lại, cúi đầu nghiêng mặt, giọng thấp: “Chuyện gì?”
Diệp Giác đứng sát bên cậu ta, trông kỹ sẽ thấy trong mắt cậu còn gợn lại nỗi chấn động, đồng tử khẽ rung, cả người như chưa trấn tĩnh khỏi cơn sốc.
“Lớp… lớp trưởng.” Cậu đẩy gọng kính, mặt đầy hoang mang nghi hoặc: “Bây giờ không quản nữa sao?”
Bùi Hành: “Hửm?”
“Quản cái gì?”
Diệp Giác liếc mắt về phía Kỷ Dực, ánh mắt trôi dạt không yên.
Nhưng chẳng ngờ lại vô tình đối diện với ánh mắt Kỷ Dực vừa liếc tới, mang theo một nụ cười mơ hồ, như chế giễu mà chẳng rõ ẩn ý.
Trong khoảnh khắc, một cơn lạnh sống lưng chạy dọc cột sống Diệp Giác.