Hai người kéo theo “tội phạm” hướng về phòng giám thị.
Trên đường đi, Diệp Giác nghe từ miệng Bùi Hành rằng toàn bộ kế hoạch bắt cóc này do một nam sinh beta đơn độc sắp đặt, mục đích là tống tiền, sau đó ôm tiền bỏ trốn.
Cậu nhíu mày, không bày tỏ ý kiến.
Từ xa, đã thấy không ít cảnh sát mặc thường phục tụ tập trước cửa phòng giám thị.
Nhìn thấy Bùi Hành, cảnh sát chắn cửa lập tức nhường đường. Hai người vừa bước vào, Diệp Giác liền nghe thấy tiếng khóc nức nở vọng ra từ bên trong. Là giọng một beta, rất thấp, tràn ngập tuyệt vọng.
"…Tôi phải làm sao đây… Nếu tôi không làm vậy, tôi sẽ chết…"
“Tội phạm” trong tay bị hai cảnh sát áp giải đi. Ngay trước khi cánh cửa mở ra, Bùi Hành bỗng ngoảnh đầu liếc nhìn cậu.
Diệp Giác khó hiểu, chớp mắt với cậu ta.
Ánh mắt thoáng dừng lại, lông mi Bùi Hành khẽ rủ xuống. Cậu ta nghiêng người, giọng trầm nhẹ hỏi cậu: “Vào không?”
Diệp Giác cũng hạ giọng: “Vào.”
“Trong đó đang thẩm vấn tên chủ mưu.”
Nghe vậy, Diệp Giác chần chừ thoáng chốc: “...Cảnh tượng rất máu me sao?”
Bùi Hành bất lực day nhẹ ấn đường: “Không.”
“Là tên chủ mưu này rất xảo quyệt.” Giọng cậu ta trầm hẳn, đôi mắt đen sâu thẳm, nhìn chằm chằm Diệp Giác, ngữ điệu nặng nề: “Nhớ kỹ, vào rồi, bất kể hắn nói gì với cảnh sát, cậu cũng đừng tin.”
“Cạch.”
Một tiếng động khẽ vang lên, cửa bị đẩy mở.
Không khí trong phòng giám thị nặng nề như bị đè nén, khiến người ta nghẹn thở.
Chính giữa, chiếc bàn làm việc tạm thời trở thành bàn thẩm vấn. Hai bên là cảnh sát và chủ mưu – Nhan Ninh. Đứng rải rác xung quanh là hiệu trưởng cùng vài cảnh sát mặc thường phục.
Dễ thấy nhất là một nam sinh mặc áo đen quần đen, đứng trong góc khuất bị bóng tối bao trùm. Ánh mắt hắn u trầm, kín kẽ không lộ vẻ gì, sau lưng là một chiếc ghế, bên trên còn đặt sẵn đệm mềm.
Giờ tan học, người đông hỗn tạp, ngoài cổng trường cũng đầy phụ huynh đứng chờ. Để tránh gây hoang mang, cảnh sát liền trực tiếp thẩm vấn Nhan Ninh ngay trong phòng giám thị sau khi bắt giữ hắn.
Đèn trong phòng giám thị sáng rực.
Bên ngoài trời đã sẫm đen, càng làm ánh sáng trong phòng thêm lạnh lẽo, nhợt nhạt.
Không ai lên tiếng.
Mọi người đều lặng lẽ nhìn Nhan Ninh, nghe hắn vừa khóc vừa kể lể nỗi khổ.
Ai nấy đều hiểu rõ: Hắn đang bóp méo sự thật.
Nhan Ninh tự vẽ nên một thân thế bi thương đến tột cùng: Cha nghiện ngập, cờ bạc, mẹ bệnh nặng qua đời; gia đình nợ nần chồng chất.
"Thật sự là tôi không còn đường nào khác…" Beta nam sinh khóc đến nghẹn lời: "Bọn cho vay nặng lãi đến tận nhà, bắt cha tôi ngay trước mặt tôi. Họ nói nếu tôi không trả tiền đúng hạn, sẽ chặt một ngón tay của ông…"
Giọng hắn run rẩy, hai tay bưng mặt:
“Đó là cha tôi mà! Tôi thực sự… không còn cách nào… không còn cách nào…”
Cùng một câu chuyện, hắn lặp đi lặp lại đến năm lần.
Mấy cảnh sát thẩm vấn mặt lạnh căng cứng, bắt đầu mất kiên nhẫn: “Vậy nên, cậu liền chuốc thuốc mê ba omega vô tội, rồi định bán bọn họ?”
Nhan Ninh khóc rống: “Các người không biết bọn cho vay nặng lãi đáng sợ thế nào đâu! Chúng thật sự đã gϊếŧ người! Thời hạn đến, chúng nhất định sẽ gϊếŧ cha tôi… và tôi… cả tôi nữa…”
Vài cảnh sát trẻ suýt nữa không kiềm nổi cơn giận, mặt đỏ bừng, thậm chí muốn bịt miệng hắn lại.
Cuộc thẩm vấn rơi vào thế bế tắc.
Một beta chưa thành niên, da trắng thịt mềm, trên gáy còn cấy tuyến thể omega nhân tạo trị giá bạc triệu. Nói rằng từ nhỏ sống khổ cực, ăn không đủ, mặc không ấm, còn thường xuyên bị đánh đập. Ai tin nổi?
Diệp Giác, tất nhiên cũng không tin.
Vậy nên, cậu cất giọng, vô cùng chân thành: “Thật không? Tôi không tin.”
Căn phòng tràn ngập tiếng khóc nghẹn lập tức im bặt.
Đôi mắt sưng đỏ của Nhan Ninh lập tức ngước lên, theo hướng giọng nói nhìn sang.
Đó là một nam sinh, dáng vóc vừa phải, mặc đồng phục, đeo kính. Trông hết sức bình thường, đến mức ném vào đám đông cũng chẳng ai nhận ra.
Cậu đứng ngay sau cánh cửa, vừa vào chưa lâu, trên người còn phảng phất mùi mưa gió ẩm ướt.
…Như một beta.
Cũng có vẻ không giống.
Cảnh sát trong phòng liếc mắt nhìn cậu, nhưng khi Nhan Ninh nghĩ rằng họ sẽ ngăn cản cậu lên tiếng, bọn họ lại dời mắt đi, tựa như ngầm cho phép.
Nhan Ninh hiểu vì sao.
Hắn tràn đầy căm hận, ánh mắt khóa chặt bóng dáng bên cạnh nam sinh kia.
Alpha với bộ quần áo hơi xộc xệch tựa hồ cảm nhận được ánh nhìn, bình thản xoay đầu đối diện hắn.
Chỉ một ánh mắt đó thôi, sau gáy Nhan Ninh lại nhức nhối từng cơn.
Hắn sẽ không bao giờ quên cảnh tượng trên sân bóng rổ vừa rồi. Sau khi thân phận “thật” bị vạch trần giữa chốn đông người, hắn liền bị nam sinh này, một kẻ nhìn qua lạnh nhạt cao quý nắm cổ nhấc bổng. Hắn nhớ rõ giọng nói gần như hờ hững lướt qua sau gáy:
“Cấy ghép tuyến thể.”
“Một beta phế phẩm.”
…Phế phẩm.
Lại là phế phẩm.
Từ nhỏ đến lớn, để thoát khỏi cái danh xưng nhục nhã này, hắn đã trả giá bao nhiêu công sức, bao nhiêu hi sinh. Thế mà tên alpha nói dễ hơn làm này lại dám đánh giá hắn như vậy.
Nhan Ninh siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt đến bật máu.
Hắn nghiến chặt hận ý vào trong, nước mắt tức khắc lã chã rơi xuống, giọng điệu mong manh yếu ớt:
“... Cậu tất nhiên không tin, vì cuộc sống như vậy cách cậu quá xa. Nhưng bọn cho vay nặng lãi vẫn luôn rình rập trước cửa nhà tôi. Mỗi ngày, tôi đi học hay tan học đều phải lách qua bọn chúng…”
“Họ còn từng… động tay động chân với tôi…” Giọng hắn run rẩy: “Thậm chí còn muốn chạm vào tôi. Tôi…”
“Thế sao cậu không báo cảnh sát?” Diệp Giác nghi hoặc cắt ngang: “Không có điện thoại à?”
Nhan Ninh nghẹn lời, tiếng khóc đột ngột tắt ngấm.
Hắn cố nén cơn tức, tiếp tục giọng điệu khản đặc: “...Bọn chúng đe dọa tôi. Nếu tôi dám báo cảnh sát, cha tôi sẽ chết, tôi cũng sẽ chết!”
“Chỉ cần nghĩ đến việc cha tôi còn đang nằm trong tay chúng, mạng sống mong manh từng giây từng khắc, lòng tôi đau như bị xé toạc, tôi không thể…”