Linh hồn như rơi vào vực sâu tuyệt vọng.
Cặp mắt của Diệp Giác khẽ xẹt qua hắn.
Một ánh nhìn nhẹ, nhưng như thể nhìn xuyên qua da thịt xuyên thẳng vào xương tủy.
“A… A… Aaa…!”
Trương Triết sụp xuống, nước mắt nước mũi giàn giụa, toàn thân run như cầy sấy.
Hắn dập đầu như điên, giọng lạc đi trong tiếng khóc:
“Đ…Đại… đại ca! Xin tha mạng!!”
“Tôi… tôi khai hết!”
“Cái gì cũng nói! Đừng gϊếŧ tôi! Đừng gϊếŧ tôi…!!”
Diệp Giác: “?”
Cậu nhíu mày, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Ngay giây tiếp theo trước mắt cậu, Trương Triết bỗng dưng như thể nhìn thấy tận thế.
Hắn ngã khuỵu xuống đất, cả người run rẩy như cá mắc cạn, đôi mắt trợn trừng tuyệt vọng.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, khát vọng sống mãnh liệt khiến hắn điên cuồng giãy giụa, bò lết trên nền đất dơ bẩn.
Chưa bò nổi hai bước.
“RẦM!!”
Hắn đập đầu thẳng vào cánh cửa gỗ ngăn buồng vệ sinh, ngất tại chỗ.
Diệp Giác: “……”
Diệp Giác: “???”
Diệp Giác: “??????”
…Tự hại mình để vu oan tôi à?!
Ba Omega nữ trong buồng vệ sinh vẫn bất tỉnh.
Diệp Giác, người ban đầu đã sẵn sàng cho một trận chiến, rốt cuộc lại chẳng cần động tay động chân.
Vậy mà…
Kết quả: Song sát.
Cậu đứng ngẩn ra, nhìn hai tên “tội phạm” nằm dài dưới đất mà mặt mày đầy khó hiểu.
Không nhịn được, cậu giơ tay kéo cổ áo lên, cúi đầu hít thử: Chẳng lẽ mùi trên người mình đáng sợ thế sao?
Kết quả: Một mùi nồng nặc…Mùi toilet.
“…”
Diệp Giác ghét bỏ hạ tay xuống, khóe môi giật giật.
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cậu lại tập trung vào hai kẻ ngất xỉu trên sàn.
Trong lòng cậu vẫn còn nhiều thắc mắc chưa giải đáp.
Trần Vĩ và Trương Triết…
Cả hai đều bất tỉnh, mỗi đứa một góc.
Chẳng lẽ chúng tự ngất cùng lúc?
Dẹp bỏ nghi vấn, Diệp Giác quyết định trước mắt cứ lôi hai tên này ra ngoài đã.
Để ở đây cản đường, nhỡ muốn cứu người cũng bất tiện.
Cậu hít sâu, một tay túm cổ áo Trương Triết, một tay nắm cổ áo Trần Vĩ, kéo cả hai như kéo bao tải.
Hai gã đàn ông cao lớn, lại thêm pheromone Alpha hạng nặng còn vương trên người, hợp lại nặng như hai bao xi măng.
Diệp Giác lôi được một đoạn đã thở hổn hển.
Cậu tính vừa đẩy vừa lăn hai “xác” này ra ngoài, sau đó lập tức gọi người đến giúp.
Nhưng đúng lúc đó…
“RẦM——!!!”
Cánh cửa gỗ phía sau cậu bị đẩy mạnh đến mức phát ra tiếng nổ.
Diệp Giác giật bắn người, toàn thân phản xạ bùng lên sức mạnh.
Kết quả cậu nhấc bổng cả hai tên “xác” như xách hai con gà chết.
Ngoài cửa mưa lớn xối xả.
Gió rít từng cơn cuốn theo nước mưa lạnh buốt.
Một bóng người cao lớn đứng chắn ngay ngưỡng cửa.
Đó là một Alpha, trên người là đồng phục ướt đẫm, dính sát vào thân hình thon gầy nhưng tràn ngập sức mạnh.
Từng giọt nước nhỏ xuống từ những lọn tóc ướt sũng, chảy theo đường nét gương mặt góc cạnh, rớt lên mu bàn tay trắng nhợt.
Đôi mắt phượng tối sâu, tựa hồ như làn sương lạnh phủ trên mực tàu.
Bàn tay đặt trên khung cửa, gân xanh nổi lên.
Cậu ta vừa trút bỏ khí lạnh đầy sát ý, ánh mắt còn phảng phất vẻ tàn nhẫn của một con dã thú.
Nhưng khi ánh nhìn rơi xuống cảnh tượng trong nhà vệ sinh…
Đôi con ngươi âm trầm bỗng thoáng dừng lại.
Sát khí nơi mày mắt nhạt dần.
Giọng nói khàn khàn vang lên trong không gian ẩm ướt:
“Cậu làm?”
Trước mắt cậu ta, một nam sinh với vẻ ngoài bình thường, thần thái bình thản, trên tay mỗi bên xách một “Alpha cấp A” như đang dọn rác.
Diệp Giác liếc mắt, giọng điệu khiêm tốn đầy ngập ngừng:
“Ờm… Thì… chắc vậy…”
Hơi thở của người đứng trước cửa trở nên trầm đυ.c.
Người đó, Bùi Hành khẽ nhướng mắt.
Không còn vẻ lạnh lẽo vừa rồi, Alpha nổi danh thanh quý đạm mạc, trong phút chốc lại trở về dáng vẻ một lớp trưởng nghiêm cẩn như cũ.
Cậu ta nhẹ giọng, nhưng lời nói chắc nịch:
“Cậu là Alpha.”
Không phải nghi vấn nà là kết luận.
Bùi Hành nhìn chằm chằm Diệp Giác, đồng tử sâu thẳm như đang thẩm thấu mọi ngóc ngách linh hồn cậu.
“Rất mạnh.”
Và…Giấu rất kỹ.
Diệp Giác: “???”
Cậu lập tức thấy không đúng!
Nhầm rồi! Hiểu lầm rồi!!
Diệp Giác giơ tay, vội vàng định lên tiếng giải thích: “Khoan! Không phải, tôi…”
Nhưng còn chưa nói dứt câu ánh mắt Bùi Hành lướt xuống.
Cậu ta thấy rõ hai tên “tội phạm” trong tay Diệp Giác:
Một kẻ trán sưng vù, quần áo tả tơi.
Một kẻ mặt trắng bệch, tê liệt như bùn nhão.
Trầm mặc một giây, Bùi Hành chậm rãi nói: “…Cậu dùng áp chế cấp bậc?”
Pheromone Alpha đẳng cấp cao hơn đồng nghĩa với quyền năng tuyệt đối.
Một Alpha cấp đỉnh, chỉ cần giải phóng pheromone là đủ đè bẹp những Alpha cấp thấp như bóp chết con kiến.
Trong mắt Bùi Hành kỹ năng áp chế cấp bậc mà Diệp Giác vừa thể hiện, đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh.
Diệp Giác: “…”
Cái quái gì cơ??!
Cậu cảm giác, so với chuyện xử lý hai tên rác rưởi này, giải thích hiểu lầm này quan trọng hơn!
Diệp Giác vội vã xua tay, hét lớn:
“KHÔNG PHẢI!!!”
Bùi Hành: “Hửm?”
“Là… là…”
Diệp Giác ngậm miệng, quay nhanh mấy vòng trong đầu.
Hai giây.
Ba giây.
Đột nhiên ánh mắt cậu sáng lên.
Như thể đã tìm ra câu trả lời chí mạng.
Cậu ngẩng đầu, giọng đanh thép, trịnh trọng tuyên bố:
“LÀ DO… MỘT THÂN CHÍNH KHÍ CỦA TÔI!!!”