“Đυ.ng vào bọn nó là đi tù thật đấy.”
Trương Triết nhíu mày, phản bác:
“Giờ thế này thì chẳng phải cũng phải ngồi tù sao?”
Câu hỏi cắt ngang không gian.
Trần Vĩ lập tức quay ngoắt đầu, cặp chân mày dựng ngược, ánh mắt đυ.c ngầu trừng trừng: “M* nó, hôm nay mày ăn gì mà mồm xui thế hả?!”
Hắn nhấc tay, chuẩn bị cho thằng này một trận vì cái thói nói lời xúi quẩy.
Nhưng vừa mới quay đầu, hắn liền chạm phải một đôi mắt khác.
Một đôi mắt xa lạ.
Đằng sau lớp kính dày cộp, ánh nhìn nghiêm nghị và nghi hoặc, đôi con ngươi đen nhánh kia chăm chăm nhìn hắn, như thể đang hỏi một câu rất thật lòng:
“Làm vậy… không phải cũng đi tù sao?”
Thế giới lặng ngắt, mắt Trần Vĩ trợn to.
Hắn quay phắt lại, nhìn thấy Trương Triết đã cứng đờ tại chỗ.
Mặt cắt không còn giọt máu.
Hắn sợ đến ngu người, chết mẹ… Ai đây?!
Trong lòng Diệp Giác rít lên một tiếng gào phẫn nộ.
Lúc quay đầu lại, ánh mắt cậu đã trở nên lạnh lẽo và hiểm ác.
Giống như một con quái thú săn mồi, sẵn sàng cắn xé kẻ dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Những kẻ như Trần Vĩ hèn hạ, tham lam, một khi sắp vuột mất lợi ích ngay trong tầm tay, chắc chắn sẽ bùng nổ như chó cùng rứt giậu.
Mà rõ ràng, Trần Vĩ chính là kẻ xuất sắc nhất trong đám người như thế.
Nhìn thấy Diệp Giác một thân một mình bước vào nhà vệ sinh, hắn nhanh chóng tính toán trong đầu: Làm thế nào để khống chế cậu ta trước khi kịp la lên cầu cứu.
*
Có vẻ trời cũng đang giúp hắn!
Một cơn gió mạnh từ hành lang thổi tới.
“Rầm!”
Cánh cửa gỗ nhà vệ sinh bị gió quật mạnh, đóng sầm lại.
Mưa rào rào đổ xuống, tiếng sấm rền vang, bóng tối cùng tiếng mưa xối xả biến nơi đây thành một không gian khép kín, lạnh lẽo và đầy áp lực.
Ánh sáng duy nhất ngoài cửa sổ bị mây đen nuốt trọn.
Không gian càng trở nên âm u, chỉ còn lại tiếng gió hun hút cùng sự lạnh lẽo quấn quanh.
Luồng gió lùa vào từ phía sau Trần Vĩ, thổi thẳng đến Diệp Giác.
Khóe môi Trần Vĩ nhếch lên, nụ cười hiểm ác.
Trên người hắn, pheromone cấp A của Alpha mạnh mẽ bộc phát, thứ sức mạnh đủ khiến bất kỳ Alpha cấp thấp nào cảm thấy thống khổ, huống chi là một “tép riu” trông bình thường như Diệp Giác.
Không quá ba giây, chắc chắn thằng này sẽ gục.
Trần Vĩ cười lạnh trong lòng.
Đến lúc đó, hắn nhất định phải dần cho cậu ta một trận ra trò.
“Ba… hai… một—”
...Hả?!
Diệp Giác vẫn đứng vững.
Tóc và vạt áo cậu bị gió thổi tung, nhưng cơ thể cậu, không nhúc nhích.
Trần Vĩ: “???”
Ngay cả Trương Triết đứng bên cạnh, vốn sợ đến mức hai chân run như cầy sấy, cũng bắt đầu nhận ra điều bất thường.
Môi hắn run cầm cập, giọng lắp bắp: “Trần… Trần Vĩ… c-cậu… cậu… này… hình như là… Alpha… thì phải…”
Lời nói ấy khiến con ngươi Trần Vĩ co rút lại.
Một dự cảm chẳng lành xộc thẳng vào não.
Nhưng dù vậy, hắn vẫn nghiến răng, ánh mắt lóe lên sự hung tợn liều lĩnh.
Không thể bỏ con mồi dễ dàng như thế!
Hắn nhanh như chớp rút ra từ túi một lọ nhỏ hình dạng như chai nước hoa.
Đó là nước hoa pheromone cấp A đặc chế dành cho Alpha, nồng độ gấp nhiều lần bình thường.
“Xìii—”
Chất lỏng từ vòi xịt lan ra trong không khí, mang theo một luồng pheromone mạnh đến mức Alpha cấp cao cũng phải choáng váng, huống chi là một kẻ chưa rõ nguồn gốc.
Lần này… chắc chắn ngất rồi đi!
Chính hắn, một Alpha cấp A, khi hít phải lượng pheromone này cũng cảm thấy hơi chóng mặt.
Khóe môi hắn vặn lên, nở nụ cười méo mó: “Hê… hê… xem mày… đứng nổi được bao lâu…”
Bên cạnh, Trương Triết, dù đã tiêm thuốc khử cảm giác mùi, cũng cảm nhận được áp lực khủng khϊếp trong không khí.
Toàn thân hắn run lên, lưng gần như oằn xuống dưới sức ép.
Vậy mà…Diệp Giác vẫn không gục.
Không chỉ thế, cậu còn hờ hững đưa tay chỉnh lại vạt áo bị gió thổi loạn.
Trần Vĩ: “……”
Mặt hắn cứng đờ.
Gương mặt méo mó như bị liệt dây thần kinh, từng cơ bắp giật lên từng hồi.
“Không thể nào…”
Đây lẽ nào là một Alpha cấp đỉnh?!!
Sắc mặt Trần Vĩ trắng bệch, đồng tử đỏ ngầu, l*иg ngực phập phồng dữ dội.
Nỗi sợ hãi thít chặt lấy cổ hắn.
Trương Triết thấy tình hình bất ổn, hai chân lập tức mềm nhũn, “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống, tái mét mặt mày, run rẩy kéo vạt áo Trần Vĩ, cố ra hiệu: Dừng lại đi! Chạy nhanh lên!
Nhưng Trần Vĩ chẳng còn nghe lọt gì nữa.
Cơn gió trong nhà vệ sinh bỗng chuyển hướng.
Từ cánh cửa rung bần bật ngoài kia, một làn hơi ẩm ướt tràn vào.
Cùng với đó trong không khí, xuất hiện… một thứ mùi khác.
Trần Vĩ sững người.
Không đúng!
Rõ ràng hắn đã tiêm thuốc khử khứu giác theo lý mà nói, hắn không thể ngửi thấy bất kỳ pheromone nào.
Vậy mà…
Rốt cuộc thứ mùi này là gì?
Nhịp tim hắn lỡ mất một nhịp.
Nỗi sợ hãi nguyên thủy từ bản năng khiến từng sợi thần kinh trong cơ thể hắn thắt lại.
Rồi, trong đôi mắt trợn trừng của hắn, hắn nhìn thấy trên người Diệp Giác…
Có đến hai luồng pheromone Alpha mạnh mẽ đến mức khiến không gian như vặn vẹo.
Một mùi hương băng lãnh, sắc bén như lưỡi dao găm trong tuyết phủ, mang theo sự nguy hiểm chết người ẩn dưới vẻ ngoài lạnh lẽo thanh quý.
Một mùi khác ngông cuồng, ngang tàng, bá đạo và hung hãn, như muốn nuốt trọn tất cả, giương cao lá cờ sở hữu tuyệt đối.
Hai luồng pheromone Alpha đỉnh cấp giao hòa, áp lực như trời long đất lở.
Sức mạnh nghiền nát lý trí, đè bẹp mọi tế bào.
Cơ thể Trần Vĩ như bị thiêu rụi từ trong ra ngoài.
Không thể cử động.
Không thể thở.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi suy nghĩ sụp đổ.
Hắn trợn ngược mắt, người giật lên một cái.
Chưa kịp thốt lên lời kêu cứu.
“Phịch!”
Hắn ngã gục.
Toàn thân co giật.
Hơi thở tắt lịm.
Trương Triết bên cạnh trợn tròn mắt, hai hàm răng va vào nhau cầm cập.
Chỉ thấy Diệp Giác vẫn đứng im, thong thả cúi mắt nhìn Trần Vĩ.
Và kẻ kiêu ngạo kia, giờ đã giống như một cọng mì nhão lăn ra bất động.
Trương Triết cứng người.