Sau Khi Xuyên Sách, Ta Bị Hai Mãnh A Theo Dõi

Chương 25

"Cô ấy tên là Thư Vũ."

Diệp Giác không chớp mắt mà thốt ra một cái tên bịa đặt.

Tiết Linh Linh xoay người, hướng vào bên trong gọi hai lần.

Ngay khoảnh khắc đó, bầu trời bỗng rền vang một tiếng sấm chói tai.

Tiếng sấm ầm ầm xé toạc không trung.

Cả bầu trời đen kịt, những đám mây dày cuồn cuộn như một bóng quỷ giương nanh múa vuốt, áp thẳng xuống đất.

Bên trong nhà vệ sinh, không có ai đáp lại.

Tiết Linh Linh quay đầu lại, nhún vai:

"Hình như không có ai tên đó ở đây."

Diệp Giác khẽ gật đầu:

"Vậy chúng ta quay về thôi."

"Cậu quay về luôn à?" Tiết Linh Linh ngạc nhiên:

"Không tìm người đó nữa sao?"

Diệp Giác bình thản đáp:

"Không cần tìm nữa, có lẽ cô ấy đi nơi khác rồi."

*

Trong nhà vệ sinh tối tăm, bên trong không gian chật hẹp, ẩm thấp, ánh sáng lờ mờ.

Không ai bật đèn.

Ở gian cuối cùng, nơi chất đầy dụng cụ vệ sinh, có hai nam sinh gầy cao, mặt mày trắng bệch, im lặng nhìn nhau.

Cả hai đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

"Đệch mẹ nó…"

Nam sinh bên trái nghiến răng, giọng thấp hẳn xuống:

"…Đứa nào mà ngu thế này?"

Nam sinh bên trái mặc đồng phục trường, vai gầy, lưng khom, dáng người gầy nhẳng như một bộ xương lỏng lẻo trong chiếc đồng phục rộng thùng thình.

Khuôn mặt hắn ta u ám đến cực độ, cúi xuống nhổ mạnh một bãi nước bọt vào bồn cầu, như thể đang cố trút hết nỗi kinh hãi, nhục nhã và phẫn nộ trong lòng.

Bên cạnh hắn, một nam sinh khác co rúm người lại, dáng vẻ cẩn trọng và sợ sệt. Cậu ta khom lưng, ánh mắt láo liên đảo qua đảo lại, như thể sợ rằng bất cứ lúc nào cũng sẽ có người phá cửa xông vào.

“Nhỏ giọng thôi,” cậu ta thấp giọng cảnh cáo, “Đừng để ai nghe thấy.”

“Đ*t mẹ, tao sợ chắc?!”

Nam sinh bên trái nghiến răng rít lên, đôi mắt đỏ ngầu, vẻ hung hãn gằn qua từng chữ.

Người bên phải rõ ràng rất hiểu tính khí cục súc này của hắn. Cậu ta khẽ nén giọng, cố gắng xoa dịu:

“Anh Vĩ, giờ ngoài kia còn rối ren lắm, chúng ta im lặng chút, xong việc còn chuồn sớm.”

Nam sinh tên Trần Vĩ sắc mặt âm u biến đổi liên tục, cuối cùng vẫn hậm hực hừ một tiếng, coi như đồng ý.

Thấy hắn chịu nhịn, Trương Triết người vừa lên tiếng khuyên, vội đưa tay quệt đi giọt mồ hôi lạnh vừa ứa ra trên trán.

Thời gian trôi qua, chỉ yên lặng được chưa đến hai phút, cả hai lại bắt đầu bồn chồn, lo lắng.

Trần Vĩ thọc tay vào túi áo, móc ra một chai xịt nhỏ trông như lọ nước hoa.

“Xì—”

Hắn phóng khoáng xịt khắp người, không chút tiếc rẻ.

Bên cạnh, Trương Triết nhíu mày, nhìn làn sương phun ra đang nhàn nhạt tản đi trong không khí mà lòng quặn đau:

“Bớt phun lại chút đi…”

“Từng giọt từng giọt đều là tiền cả đấy!”

Cuối cùng, Trần Vĩ cũng chịu dừng tay.

Ngay lập tức, cả người hắn đã ngập trong mùi pheromone, một hương vị nồng nặc, mạnh mẽ, đặc trưng của alpha cấp A.

Thế nhưng chỉ vài giây trước, hắn vẫn là một beta tầm thường không chút đặc biệt.

Mà lúc này, sau khi xịt lên mình loại “nước hoa” kia, hắn đã mang một lớp vỏ bọc hoàn hảo của một alpha mạnh mẽ, áp bức.

Có lẽ là hương vị alpha giả tạo này đã thổi bùng lên sự tự tin trong hắn.

Những cơn co giật nơi mí mắt cũng ngừng lại, khuôn mặt vốn tái nhợt đỏ bừng lên, đôi môi khẽ nhếch như đang tận hưởng khoảnh khắc “cường giả” này.

Rõ ràng, hắn không ngửi thấy mùi gì cả.

Vì trước đó, hắn đã tiêm một liều thuốc gây tê tạm thời khứu giác, giờ đây dù là pheromone hay bất cứ hương vị nào khác, hắn đều chẳng thể cảm nhận.

Nhưng cảm giác nắm giữ sức mạnh mới là thứ khiến hắn phấn khích.

Nhìn Trần Vĩ đang đắm chìm trong ảo giác quyền lực, Trương Triết thoáng đỏ mắt vì ghen tị. Cậu ta cười nịnh:

“Anh Vĩ, xịt cho em chút nữa đi.”

Trần Vĩ bĩu môi, bần tiện nhấn vội hai phát lên người Trương Triết, sau đó như sợ bị giật mất đồ quý, vội vàng cất lọ xịt lại trong túi áo, siết chặt như báu vật.

Trương Triết cũng không giận, cẩn thận xoa đều lớp sương còn bám trên áo mình, cố để mùi “alpha” giả tạo này lan đều toàn thân.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trong gian buồng chật chội, ẩm thấp của nhà vệ sinh, hai beta đã hoàn tất màn “biến thân” thành alpha cấp A.

Khi nghĩ đến những gì đang nằm trong gian buồng kế bên, đáy mắt Trần Vĩ lóe lên một tia tham lam, đυ.c ngầu và trần trụi.

Hắn nhếch môi cười, hướng về phía Trương Triết ngoắc ngón tay:

“Đi, qua xem mấy con cừu nào.”

“Cừu” Là một thuật ngữ lóng trong giới buôn người.

Ý chỉ những nạn nhân đã hoàn toàn mất khả năng phản kháng, đã rơi vào lưới và chỉ còn chờ bị “làm thịt”.

Mà cái gọi là “ăn thịt cừu”, chính là biến bọn họ thành công cụ tống tiền, ép gia đình hoặc thế lực phía sau phải trả giá để chuộc người.

Số tiền cướp được nhiều hay ít, phụ thuộc vào giá trị “cừu”.

Mà hôm nay… Ba omega nữ sinh trẻ trung, cao cấp.

Cộng lại, ít nhất cũng phải đáng giá cả triệu.

Chỉ cần nghĩ đến khoản tiền khổng lồ trước mắt, đôi chân Trần Vĩ run lên vì phấn khích, còn lòng bàn tay hắn đã tê rần vì quá mức kích động.

Hắn không chờ thêm được nữa.

Hắn giơ chân, nhè nhẹ đẩy cửa buồng ra ngoài, nhưng trước khi bước ra vẫn cẩn thận đảo mắt nhìn quanh, xác nhận nhà vệ sinh vắng lặng.

Rồi…

“RẦM!”

Hắn không kiên nhẫn thêm nữa giơ chân đá văng cánh cửa bên cạnh.

Sau cánh cửa, là ba omega nữ sinh bị trói chặt tứ chi, băng keo dán miệng, cơ thể nhỏ bé co quắp lại, bất tỉnh trong một góc xó xỉnh ẩm ướt.

Trần Vĩ đảo mắt nhìn ba cô gái, ánh nhìn đầy tham lam và dơ bẩn.

Nhưng không hiểu sao, khi ánh mắt hắn trượt qua gương mặt bọn họ, bỗng nhiên sống lưng lạnh toát.

Hắn rụt cổ lại một chút, hít sâu, trong lỗ mũi phả ra một hơi nóng rẫy kèm theo chút bực bội và kiêng dè khó hiểu.

“Đ*t… Không được đυ.ng.”

Trương Triết nãy giờ đứng sau, không nhịn được, hỏi nhỏ:

“Vì sao?”

Trần Vĩ liếʍ môi, giọng khàn khàn: