"Chỉ cần tìm ra hắn, nhà trường nhất định sẽ giúp em đòi lại công bằng."
"...Em chỉ nhớ… một chút."
"Đó là mùi gì?"
"Hình như là… hoa lan."
"Ồ, vậy hãy thử nhớ kỹ hơn một chút nào. Người đó cao hơn thầy không? Hay thấp hơn một chút?"
Cuộc đối thoại liên tục bị gián đoạn, rồi lại liên tục quay về chủ đề cũ.
Hiệu trưởng Khâu Thành lui về sau vài bước, mệt mỏi xoa sống mũi.
Tình trạng này đã kéo dài rất lâu.
Mỗi khi hỏi đến thông tin cụ thể của nghi phạm, Nhan Ninh liền trở nên hoảng loạn, gần như sụp đổ.
Ngay từ lúc phát hiện cậu ta trong phòng dụng cụ, nhà trường đã định gọi xe cấp cứu.
Nhưng lúc ấy, Nhan Ninh còn giữ được ý thức. Cậu ta khóc lóc, van xin đừng đưa mình đến bệnh viện.
Một omega kiên cường.
Cậu ta lau nước mắt, nói với thầy cô rằng bản thân nhớ được kẻ gây án trông như thế nào. Cậu ta muốn tự mình vạch mặt hắn.
Rồi cậu ta nói:
"Không chỉ có một người. Có tới bảy, tám người."
Trong trường học lại xảy ra một vụ phạm tội ngang nhiên đến thế.
Ngay khi nghe được thông tin, Khâu Thành lập tức gọi điện báo cảnh sát.
Cảnh sát ngay lập tức phong tỏa toàn bộ trường học cùng các khu vực lân cận.
Còn Khâu Thành, người đã lấy lại bình tĩnh sau cú sốc đầu tiên cũng nhanh chóng ra lệnh tập hợp toàn bộ alpha trong trường vào sân bóng rổ để kiểm tra từng người.
Ông không muốn tin rằng trường học dưới quyền quản lý của mình lại xảy ra chuyện tàn nhẫn đến vậy.
Nhưng thương tích trên người Nhan Ninh lại là sự thật không thể chối cãi.
Nếu chuyện này bị công khai, danh tiếng của Thanh Đằng chắc chắn sẽ bị hủy hoại.
Nhưng Khâu Thành không phải kiểu người sẽ vì che giấu mà lấp liếʍ tội ác.
Ông thừa nhận sai lầm trong công tác quản lý của mình.
Và ông chấp nhận chịu sự phán xét từ công chúng.
Cuộc điều tra bị đình trệ hết lần này đến lần khác bởi trạng thái bất ổn của Nhan Ninh.
Khâu Thành vừa thương xót, vừa bất lực.
Những cảnh sát mặc thường phục trà trộn vào nhóm giáo viên bước tới, dịu dàng trấn an cậu ta.
Đồng thời, họ cũng khéo léo moi thêm thông tin từ cậu.
Bên trong sân bóng rổ, không gian trầm lặng đến đáng sợ.
Chỉ còn tiếng đối thoại giữa hai người vang vọng khắp hội trường.
Các alpha ngồi thẳng lưng, sắc mặt nặng nề. Bị ép buộc phải chịu đựng cuộc thẩm vấn kéo dài hơn nửa giờ đồng hồ này khiến họ khó chịu vô cùng.
Ở giữa, Nhan Ninh vẫn liên tục nức nở, nước mắt chảy dài, đau đớn dựa vào vai bác sĩ tâm lý. Cậu ta ngước đôi mắt đẫm lệ, cẩn thận quan sát từng alpha ở hàng ghế trước.
Ánh mắt ấy chậm rãi quét qua từng người, thần sắc tập trung đến cực độ.
Cuối cùng, dưới sự dõi theo của cảnh sát và các giáo viên, cậu ta run giọng lắc đầu:
"Em không nhớ… Em thực sự không nhớ được… Em đáng chết… Em thật đáng chết! Chẳng trách họ lại chọn em, vì ngay cả gương mặt của bọn họ, em cũng không nhớ nổi…"
Bác sĩ tâm lý nhíu mày, nhận ra tình hình đang chuyển biến xấu.
Ông ta lập tức định mở miệng trấn an, nhưng vẫn chậm một bước Nhan Ninh hoàn toàn sụp đổ, bật khóc thảm thiết.
"Em thật là…"
"—Cậu thật là ồn ào đấy."
Một giọng nói lạnh lẽo, hờ hững vang lên, không chút báo trước, cắt ngang tiếng nức nở của cậu ta.
Cả không gian chợt lặng như tờ.
Tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng hít thở khe khẽ.
Mọi ánh mắt lập tức rời khỏi Nhan Ninh, chuyển hướng về nơi phát ra giọng nói.
Hàng ngũ alpha đang ngồi xếp ngay ngắn bỗng nhiên tách ra như thủy triều rẽ lối.
Ở cuối con đường nhỏ đó, một nam sinh tóc đen mắt đen lười biếng ngồi dựa vào bậc ghế của khán đài, chân dài vắt chéo, dáng vẻ cực kỳ tùy tiện.
Những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt hắn không hề gợn chút cảm xúc nào, mà đôi mắt phượng sâu thẳm kia lại như một lưỡi dao sắc bén, xuyên thẳng qua các giáo viên đứng chắn phía trước, đâm thẳng vào Nhan Ninh.
Ánh mắt đó, tựa như băng giá thấu xương, như thể đã nhìn thấu toàn bộ trò lố của cậu ta.
Nhan Ninh ngưng khóc ngay lập tức.
Trong một khoảnh khắc, cả người cậu ta rét run.
Cậu ta chết sững, nước mắt còn chưa kịp khô trên má, vẻ yếu ớt đáng thương vẫn còn nguyên.
Nhưng rồi, cậu ta trông thấy người đối diện chán chường dời tầm mắt đi.
"Kỷ Dực!"
Giọng của Khâu Thành đầy tức giận.
"Em đang nói cái gì đấy?!"
Khương Hòa Bình cũng quay phắt lại, kinh ngạc đến mức khó tin:
"Kỷ Dực! Sao em có thể ăn nói như vậy?!"
Xung quanh, ánh mắt khác nhau tràn ngập ý tứ khó dò.
Giữa những cái nhìn chăm chú đó, Kỷ Dực nhếch mép khẽ cười.
"Tôi chỉ là không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nữa."
Hắn ngả người về sau, tựa vào thanh chắn khán đài, giọng điệu lười nhác nhưng lại cực kỳ rõ ràng, từng từ như lưỡi dao cắm thẳng vào giữa bầu không khí đang căng thẳng cực độ:
"Bạn học này nói cậu ta là một omega—"
"Nhưng tại sao tôi lại không ngửi thấy chút pheromone nào của omega trên người cậu ta?"
*
"Diệp Giác, cậu đi đâu vậy?"
Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.
Là nữ sinh mà lúc nãy Diệp Giác đã nhắc nhở khóa cửa, cô ấy tên là Tiết Linh Linh, dường như còn là lớp trưởng bộ môn Hóa.
Diệp Giác từng nộp bài tập cho cô ấy, Tiết Linh Linh có tính cách rất tốt, cả ngày chỉ tập trung vào học hành.
"À, tôi…"
Diệp Giác nhìn thoáng qua Tiết Linh Linh vừa bước ra từ nhà vệ sinh nữ dành cho omega, hơi sững lại một chút, sau đó hỏi:
"Tôi định đi vệ sinh, còn cậu thì sao?"
"Tôi vừa mới từ đó ra đây."
"Bây giờ nhà vệ sinh đông người không?"
"Chắc là không đâu," Tiết Linh Linh đáp, "Nhưng trong nhà vệ sinh nữ có người."
"Vậy tôi chờ một lát rồi vào sau… À phải rồi, lớp trưởng bộ môn," Diệp Giác hơi do dự, rồi chậm rãi nói:
"Cậu có thể giúp tôi gọi một người trong nhà vệ sinh ra không?"
Tiết Linh Linh vừa lau tay vừa đồng ý ngay:
"Được thôi, không vấn đề gì. Là ai vậy?"