Sau Khi Xuyên Sách, Ta Bị Hai Mãnh A Theo Dõi

Chương 23

“Chưa từng nghe nói omega lại bị tách riêng ra…”

“Đúng vậy, không có giáo viên ở lại trông họ sao?”

“Ngay cả bọn mình cũng chẳng có ai quản lý, alpha mới là quan trọng nhất. Nhìn xem, họ được đưa vào sân bóng rổ trong nhà, chỗ vừa rộng vừa thoải mái.”

Câu chuyện nhanh chóng chuyển hướng sang vấn đề phân biệt đối xử. Một vài beta không nhịn được, bất mãn oán trách. Nhưng khi sắp đến sảnh, bọn họ lại ăn ý mà ngậm miệng.

Sảnh tầng một chật kín người.

Nhưng bầu không khí ồn ào chưa kéo dài bao lâu, chỉ chốc lát sau, tiếng nói chuyện đã trộn lẫn vào nhau, khiến người ta đau đầu.

Ngay lúc này, loa phát thanh đột ngột vang lên.

Vẫn là giọng của hiệu trưởng, nhưng lần này càng thêm lạnh lùng và nghiêm nghị:

“Tất cả học sinh beta, lập tức quay lại lớp học, ở cùng omega của lớp mình!”

“Lặp lại lần nữa, tất cả beta lập tức quay lại lớp học!”

Chưa xuống bao lâu, giờ lại bị bắt quay về.

Toàn sảnh vang lên một tràng tiếng rêи ɾỉ oán trách.

Đứng ở góc khuất của đám đông, Diệp Giác cảm thấy có gì đó không ổn.

Cậu lặng lẽ bước theo dòng người, leo lên cầu thang, trong lòng thấp giọng gọi:

“Hệ thống, rốt cuộc mày đang giở trò gì?”

Không có hồi đáp.

Cậu kiềm chế sự bực bội, tiếp tục gọi thêm vài lần.

Nhưng vẫn chẳng nhận được phản ứng gì.

Hệ thống giống như bị đứng máy, hoàn toàn biến mất khỏi tình huống có tên gọi [Đẩy Tiến Trình Cốt Truyện] này.

Linh cảm chẳng lành ngày càng rõ rệt.

Diệp Giác hít sâu một hơi, ép bản thân giữ bình tĩnh.

Beta lần lượt trở lại lớp.

Nhìn thấy họ, vài omega trong lớp liền thở phào nhẹ nhõm.

Ánh mắt bọn họ không giấu nổi sự lo lắng, thi thoảng lại liếc ra cửa sổ.

Mưa bên ngoài vẫn xối xả, từng lớp mây dày cuộn trào như muốn nuốt trọn cả bầu trời. Cơn mưa mùa thu này kéo đến quá dữ dội, mang theo một hơi lạnh cắt da cắt thịt.

Diệp Giác ngồi ở hàng ghế sau cùng.

Ngay sau cậu là chỗ ngồi của Kỷ Dực và Tán Tống. Bình thường, không ai dám đi cửa sau để ra vào lớp, dù sao, danh tiếng hung thần máu lạnh, ngang ngược không ai sánh bằng của Kỷ Dực đã quá nổi tiếng rồi.

Hiện tại, cửa sau đã bị khóa chặt.

Chỉ còn lại cửa trước, nơi vừa rồi nhóm beta cuối cùng trở vào lớp, nhưng lại không có ai nghĩ tới chuyện khóa lại.

Cánh cửa chỉ khép hờ, qua khe hở có thể nhìn thấy bóng người thấp thoáng lướt qua ngoài hành lang.

Mới đi ngang qua là một nhóm nữ sinh, bọn họ vừa đi vừa líu ríu trò chuyện, giọng điệu có vẻ oán giận.

“A Nguyệt đi lâu quá rồi.”

“Đi thôi, ra xem thử.”

“Haiz… phiền quá đi. Mẹ tao mới gọi, bảo tối nay lại không về nhà.”

“Vậy tối tao qua nhà mày ngủ nhé? Dù sao cha mẹ tao cũng chẳng quan tâm tao đâu…”

Hai omega khoác tay nhau bước vào nhà vệ sinh nữ dành riêng cho omega, giọng nói của họ dần xa, cuối cùng bị tiếng gió mưa át đi.

Đúng lúc này, một cơn gió mạnh bất chợt thổi qua hành lang, tiếng gió rít gào, từng giọt mưa tạt mạnh lên lan can, những hạt nước đọng trên mái hiên men theo các góc nhọn nhỏ xuống. Các âm thanh hòa quyện vào nhau, xuyên qua cánh cửa sổ đóng chặt, len lỏi vào trong lớp học.

Bên trong phòng học, điều hòa vẫn phả ra hơi ấm, cánh quạt tạo thành tiếng vù vù nhè nhẹ.

Thời gian nghỉ giữa giờ mười phút trôi qua rất nhanh, chuông báo vào lớp vang lên.

Cả lớp vẫn còn đang trò chuyện râm ran, nỗi hoảng loạn trước đó dần trôi qua. Sự yên tĩnh kéo dài khiến nhiều học sinh bắt đầu trông chờ đến giờ tan học.

Hôm nay là thứ Sáu, trường tan học sớm hơn nửa tiếng, không có tiết tự học buổi tối. Khi chuông vang lên, nghĩa là chỉ còn hai mươi phút nữa sẽ được về nhà.

Hai ngày cuối tuần trọn vẹn tự do, ai nấy đều hưng phấn.

Kim phút lại dịch chuyển thêm mười phút.

Diệp Giác ngẩng đầu nhìn đồng hồ, một luồng ớn lạnh chậm rãi bò dọc sống lưng.

Lạ thật.

…Tại sao hành lang có người đi ra mà không có ai quay lại?

_

Bầu không khí trong sân bóng rổ đông cứng lại.

Tất cả alpha ngồi bệt dưới sàn, xếp thành từng hàng theo lớp. Khoảng cách giữa các lớp cách nhau ba mét, giữa mỗi khoảng trống đều có giáo viên thể dục đứng trấn giữ.

Những giáo viên thể dục cao to lực lưỡng này, không phân biệt nam nữ, cũng đều là alpha. Họ lặng lẽ quan sát nhóm học sinh, ánh mắt lạnh băng.

"Thầy… em thực sự không nhớ rõ… Em không muốn nhớ lại… Em…"

Ánh đèn trong sân bóng sáng chói, đến mức gần như chói mắt.

Toàn bộ giáo viên alpha trong trường đều đã tập trung ở đây, hiệu trưởng Khâu Thành sắc mặt vô cùng nghiêm nghị. Nhưng khi quay sang nam sinh omega bên cạnh, giọng điệu của ông lập tức trở nên ôn hòa.

"Bạn học Nhan Ninh, đừng lo. Nếu không muốn nhớ lại thì đừng nhớ. Chúng ta cứ từ từ, không cần vội."

Ông liếc mắt ra hiệu với bác sĩ tâm lý đang đứng gần đó.

Bác sĩ lập tức bước lên, ánh mắt đầy xót xa.

Trước mặt họ là một nam sinh omega với gương mặt tinh xảo, thanh tú nhưng đôi mắt đã đỏ hoe, sưng húp như quả hạch đào.

Cậu ta khoác một chiếc áo vest rộng thùng thình, mái tóc rối bời, hai bên má sưng đỏ, cả người trông như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi ngã.

Nhưng điểm khiến người ta chú ý nhất chính là vết cắn sâu hằn trên gáy cậu ta.

Dấu vết vô cùng rõ ràng, xung quanh còn dày đặc những vết kim tiêm li ti, phần da ấy đã bầm tím. Chứng tỏ người ra tay đã không hề nương tay.

Một omega đáng thương, bị alpha lạ mặt đánh thuốc mê, nhốt trong phòng dụng cụ thể thao, sau đó bị cưỡng chế đánh dấu.

Nếu không nhờ trận mưa lớn ngoài trời, nếu không nhờ nhóm học sinh đi học thể dục phát hiện ra khi quay lại cất dụng cụ… Có lẽ chẳng ai biết rằng, một omega đã bất tỉnh vì bị cưỡng ép đánh dấu đến mức suy kiệt pheromone.

"Nhan Ninh, em không muốn tìm ra kẻ đã làm chuyện này với em sao?"

Bác sĩ tâm lý nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên mặt cậu, giọng điệu đầy kiên nhẫn khuyên nhủ: