“…?”
Cậu bị thương sao?
Cậu không bị thương à?
…Thầy ơi, hay là thầy đưa cậu đi luôn đi.
*
Mọi chuyện dường như đã tạm thời lắng xuống.
Bên ngoài cửa sổ, gió mưa vẫn gào thét, từng đợt sấm rền vang.
Những tầng mây đen nặng nề tích tụ dòng điện, bao trùm toàn bộ ngôi trường trong một lớp bóng tối dày đặc, không chút ánh sáng lọt qua.
“Toàn thể học sinh chú ý—Toàn thể học sinh chú ý—”
Bỗng nhiên, loa phát thanh một lần nữa vang lên. Hiệu trưởng, người vốn dĩ ngày thường luôn tươi cười hiền hậu như Phật Di Lặc, lúc này lại có giọng điệu nghiêm trọng hiếm thấy:
“Trong trường xảy ra tình huống khẩn cấp, yêu cầu tất cả học sinh alpha, omega, beta tạm thời tách biệt. Alpha lập tức tập trung tại sân bóng rổ trong nhà, omega ở nguyên tại chỗ, beta di chuyển xuống sảnh tầng một khu giảng đường!”
“Lặp lại lần nữa, trong trường xảy ra tình huống khẩn cấp, xin các học sinh tuân thủ chỉ dẫn…”
Lời thông báo vừa dứt, cả trường lập tức xôn xao.
Do Khương Hòa Bình rời đi vội vã, cửa lớp chưa đóng lại hoàn toàn. Đứng tận cuối lớp, Diệp Giác cũng có thể nghe thấy tiếng bàn tán rì rầm từ lớp bên cạnh.
“Gì cơ…? Chia tách chúng ta á?”
“Vẫn chưa giải quyết xong à?”
“Ai có thuốc ức chế dự phòng không? Ai có thuốc ức chế dư không?!”
_
Là một ngôi trường có số lượng học sinh đông đúc, học viện Thanh Đằng tất nhiên cũng quy tụ đủ ba giới tính alpha, omega và beta. Sự cố pheromone bùng phát xảy ra mỗi năm không phải chuyện hiếm, và mỗi trường đều có những phương án đối phó hoàn thiện.
Là ngôi trường hàng đầu của thành phố, Thanh Đằng từ trước đến nay vẫn luôn xử lý các sự cố loại này một cách nhanh gọn và linh hoạt, chưa từng có tiền lệ tách biệt ba nhóm học sinh hoàn toàn như lần này.
Không khí vốn đang bình tĩnh bỗng chốc bị nỗi hoảng loạn vô hình xé toang.
“Có chuyện gì thế?”
Kỷ Dực đang cúi đầu nhìn điện thoại, chưa nói gì, nhưng ánh mắt đã tối sầm lại.
Ngay khi Tán Tống định bước tới, Kỷ Dực đã nhanh chóng tắt màn hình, rồi như không có chuyện gì, nhàn nhạt nói:
“Không sao, chỉ là do pheromone của omega kia vẫn còn tồn dư số lượng lớn, trường sợ ảnh hưởng tới các alpha khác.”
Tán Tống nghe vậy thì lập tức vỡ lẽ:
“À, ra là vậy.”
Hứa Dục cũng chen vào:
“Thế thì đúng là phải nhanh chóng tách ra rồi.”
Những omega có pheromone thuần khiết thường sở hữu mùi hương đậm đặc hơn người bình thường, nếu lại đúng lúc phát tình, thì càng khó xử lý hơn.
Việc trường học đưa ra biện pháp này, dù có phần hơi nghiêm trọng hóa vấn đề, nhưng cũng không thể trách được.
Sau lời giải thích của Kỷ Dực, bầu không khí trong lớp cũng dịu xuống đôi chút.
Bên ngoài hành lang, tiếng bước chân lũ lượt vang lên.
Các alpha là những người rời đi trước tiên, từng nhóm ba bốn người chậm rãi đi về phía sân bóng rổ trong nhà, vừa đi vừa cười nói, hoàn toàn không bị tình huống bất thường vừa rồi ảnh hưởng.
“Này, tôi có mang bóng, lát nữa vào đó chắc có thể chơi vài trận.”
“Được đó! Mày giỏi lắm!”
Không chỉ chẳng hề lo lắng, bọn họ thậm chí còn thoải mái như thể sắp đi học thể dục.
“Vậy tụi mình cũng mang bóng đi đi,” một nam sinh trong lớp hứng thú đề nghị, “không biết bị nhốt ở đó bao lâu, mấy ngày rồi chưa được chơi bóng rổ.”
“Thêm tôi nữa, làm bài tập nhiều quá, cả người mỏi nhừ.”
“Lấy bóng của tôi đi, mới bơm hơi mấy hôm trước.”
Một vài omega trong lớp nghe thấy thì cau mày, bực bội ngoảnh mặt sang chỗ khác, không muốn nghe thêm.
Ở dãy bàn cuối lớp, mấy alpha đã khoác vai nhau, cười đùa cầm bóng chuẩn bị rời đi.
Nhưng mới bước được hai bước, bọn họ bất giác dừng lại.
Bùi Hành vẫn đứng yên trên bục giảng, từ đầu đến cuối chưa nói một lời.
Lúc này, cậu ta chậm rãi liếc mắt nhìn sang.
Đôi mắt phượng đen láy, tĩnh lặng vô cùng, không thể nhìn ra cảm xúc gì. Nhưng chẳng hiểu sao, chỉ cần bị ánh mắt đó lướt qua, sống lưng bọn họ lại vô thức lạnh buốt.
Mấy nam sinh lập tức khựng lại, không dám nhúc nhích.
“…”
“…Lớp trưởng.”
Mấy alpha nhanh chóng đặt lại bóng rổ về chỗ cũ, cười gượng:
“Bọn tôi chỉ nói vậy thôi, không mang, không mang nữa.”
Bùi Hành không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ dẫn đội ngũ alpha rời đi, hướng về sân bóng rổ trong nhà.
Dáng người cậu ta cao lớn, đôi mắt đen sâu thẳm không chút cảm xúc. Bộ đồng phục vốn luôn ngay ngắn sạch sẽ lúc này có phần xộc xệch, nhưng điều đó chẳng hề làm giảm đi khí thế sắc bén vốn có. Khi cậu ta lạnh mặt đi trước dẫn đầu, áp lực thuộc về một top alpha liền bộc lộ rõ ràng.
Chẳng mấy chốc, tiếng cười đùa trong hành lang im bặt. Nhiều alpha sắc mặt biến đổi, nhưng cuối cùng vẫn không cam lòng mà ngậm miệng lại.
Lớp học vắng đi gần hai mươi người, không gian đột ngột trở nên trống trải.
Diệp Giác nhìn về phía cửa, trong tầm mắt là bóng dáng của Kỷ Dực đang dẫn Tán Tống và vài người khác ra ngoài.
Chàng trai có mái tóc đen lười nhác đút một tay vào túi, cả người toát lên vẻ thờ ơ, bước chân nhàn nhã như thể chẳng có chuyện gì khiến hắn bận tâm.
Từ đầu đến cuối, hắn không nói một lời, chỉ im lặng đi theo hàng ngũ.
Không bao lâu sau, khu giảng đường hoàn toàn lặng xuống.
Lúc này, những beta còn lại mới lần lượt rời lớp, tập trung xuống sảnh tầng một.
Trước khi đi, Diệp Giác vô thức ngoảnh đầu lại nhìn. Trong lớp giờ đây chỉ còn lác đác vài omega, ai nấy sắc mặt nhợt nhạt, yếu ớt nằm gục xuống bàn.
Cậu do dự một chút, rồi vươn tay gõ nhẹ lên bàn một omega ngồi gần cửa.
Nữ sinh giật mình, ngẩng đầu, ánh mắt có phần bất ngờ.
“Bọn tôi đi rồi, nhớ khóa cửa lại.” Diệp Giác nhắc nhở.
Cô ấy hơi sững người, nhưng ngay sau đó liền nở nụ cười:
“Được.”
Đám beta đã đi tới cầu thang, Diệp Giác vội vã đuổi theo.
Trong cầu thang chật ních người, dù sao beta cũng là nhóm chiếm số lượng đông nhất trong trường. Giờ phút này, tất cả đều đổ dồn về sảnh lớn, khắp nơi vang lên những tiếng bàn tán lo lắng.