Sau Khi Xuyên Sách, Ta Bị Hai Mãnh A Theo Dõi

Chương 21

“Họ đều là alpha, mà pheromone của họ sao chẳng có mùi gì?”

Một giọng nói bỗng lạnh lùng chen vào:

“Đồ ngốc…”

“Là họ thu lại rồi!”

Đám beta vừa hoàn hồn, mặt vẫn chưa hết tái, nhìn nhau mà cảm giác sống sót sau thảm họa.

Bọn họ ở gần nhất, cho nên cảm nhận rõ nhất.

Cái cảm giác lúc nãy, không giống bất kỳ loại pheromone alpha nào mà họ từng bị áp chế.

Beta vốn là tầng lớp yếu nhất, từ nhỏ đã bị alpha dùng pheromone uy hϊếp, cảm giác chỉ là khó chịu và nôn nao.

Nhưng vừa rồi, không chỉ là khó chịu.

Đó là cơn choáng váng đến mức tan rã lý trí.

Như thể, chỉ cần bị ép thêm một chút nữa, đầu gối sẽ khuỵu xuống, và bản năng chỉ còn lại phục tùng.

Đó chính là đỉnh cao của kẻ đứng đầu chuỗi sinh tồn.

Trong thế giới này.

Alpha chân chính.

Không phải “thống trị” mà là “độc chiếm.”

Chỉ có điều…Trong cơn áp chế mạnh mẽ đến khủng khϊếp ấy.

Vẫn có một ngoại lệ.

Tầm mắt đám beta lén lút liếc về phía tâm điểm áp lực khi nãy.

Diệp Giác. Cậu thiếu niên đeo kính, dáng người hơi gầy.

Bộ đồng phục vẫn ngay ngắn chỉnh tề. Mái tóc hơi xù do chạy vội, nhưng… Sắc mặt bình thản.

Cặp kính đen to bản che đi nửa khuôn mặt. Nhưng vẫn có thể thấy rõ, cậu ấy đứng thẳng.

Thẳng… đến một hơi thở rối loạn cũng không có.

...Hoàn toàn như chưa từng có gì xảy ra.

Quả nhiên, trên đời thật sự có loại beta kém cỏi đến vậy. Ngay cả một tia pheromone cũng không cảm nhận nổi.

Ánh mắt họ trở nên kỳ lạ, rồi nhanh chóng thu hồi ánh nhìn.

Diệp Giác đương nhiên không biết người khác đang nghĩ gì, cậu chỉ lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mưa như trút nước, bầu trời âm u mịt mờ.

Hành lang bị những cơn mưa xiên xối xả làm ướt sũng, giữa màn âm thanh rào rạt, dường như có tiếng bước chân lờ mờ vọng lại.

Ngay sau đó, chiếc loa phát thanh trong lớp vốn im lìm bấy lâu bỗng kêu rè rè:

“Toàn thể học sinh chú ý, toàn thể học sinh chú ý, xin hãy ở yên trong lớp, không được ra ngoài! Không được ra ngoài!”

“Lớp trưởng các lớp duy trì trật tự, nghiêm cấm học sinh đứng tụ tập ở hành lang!”

“RẦM!”

Cửa lớp bị xô mạnh, bật mở.

Khương Hòa Bình xuất hiện, quần áo xộc xệch, cặp kính lệch hẳn một bên, mặt mũi lấm tấm mưa, hơi thở gấp gáp.

Ánh mắt ông đảo nhanh quanh lớp học, giọng nói run lên vì xúc động:

“Các em, tất cả đều ở đây chứ? Lớp mình có thiếu ai không?”

“Thầy!”

Sự xuất hiện của Khương Hòa Bình cuối cùng cũng khiến đám học sinh căng thẳng bấy lâu nhẹ nhõm đôi phần. Một vài omega mắt hoe đỏ, nghẹn giọng trả lời:

“Không thiếu ai... Mọi người đều ở đây!”

Khương Hòa Bình thở phào một hơi, vội tháo kính, dùng vạt áo lau sơ lớp nước mưa bám trên tròng kính, rồi sải bước xuống bục giảng, phân phát thuốc:

“Vừa rồi trên sân thể dục xảy ra chút sự cố, thầy tới muộn. Nhưng các em đừng lo, tình hình đột xuất đã báo cho phụ huynh rồi. Uống thuốc điều hòa pheromone xong, nếu vẫn còn khó chịu thì giơ tay, thầy dẫn các em lên phòng y tế.”

Những viên thuốc nhỏ được phát đến tay từng người. Đến lúc này, ánh mắt Khương Hòa Bình chợt dừng lại ở góc lớp, nơi Dương Húc đang ngã sõng soài, hơi thở hỗn loạn.

“Dương Húc!”

Khương Hòa Bình giật mình hoảng hốt:

“Dương Húc làm sao vậy?!”

Giọng nói lạnh lùng của Bùi Hành vang lên:

“Cậu ta phát tình rồi.”

Toàn lớp có đúng hai mươi alpha, duy chỉ mình Dương Húc rơi vào trạng thái phát tình bất thường.

Cái gọi là “kí©ɧ ŧɧí©ɧ phát tình” chẳng qua chỉ là một cách nói dễ nghe hơn. Nếu alpha thực sự không muốn, chỉ cần ý chí đủ mạnh, chẳng có omega nào có thể quyến rũ được họ.

Là alpha, bọn họ hiểu rõ hơn ai hết chuyện Dương Húc rốt cuộc là vô tình hay hữu ý.

Ở phía sau, Kỷ Dực vừa uống thuốc, cảm giác dễ chịu hơn nhiều, hắn thản nhiên vắt chân chữ ngũ, giọng điệu nhàn nhạt xen chút mỉa mai:

“Thật sao?”

“Nếu thế thì cậu ta đúng là ‘vô tội’ quá.”

Kỷ Dực liếc qua, ánh mắt hờ hững mà sâu thẳm, giọng điệu vẫn hờ hững:

“Ừ, oan ức cho cậu ta ghê.”

Khương Hòa Bình thở dài, lòng rối bời không biết phải nói gì. Ông định kêu vài học sinh khỏe giúp dìu Dương Húc tới phòng y tế, ánh mắt thoáng nhìn sang Diệp Giác, trông cậu vẫn còn khá tỉnh táo.

Nhưng ngay khi Khương Hòa Bình định lên tiếng, Bùi Hành chậm rãi cất giọng, chất giọng nhàn nhạt nhưng lại như xoáy thẳng vào lòng người:

“Diệp Giác, cậu không định xử lý vết thương của mình sao?”

Diệp Giác ngẩn người: “Hả?”

“Vết thương do Dương Húc đánh ấy,” Kỷ Dực hờ hững tiếp lời, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt nghiêng qua hỏi cậu:

“Không chảy máu chứ?”

Khương Hòa Bình sững sờ, kinh ngạc tột độ:

“Cái gì! Diệp Giác? Em bị thương sao?!”

Diệp Giác: “…”

Khương Hòa Bình lập tức hoảng hốt bỏ mặc Dương Húc, bước nhanh đến trước mặt Diệp Giác, giọng điệu gấp gáp:

“Để thầy xem! Đau ở đâu? Có cần lên phòng y tế không?”

“Không cần đâu thầy,” Kỷ Dực nhàn nhạt nói:

“Em có mang thuốc xịt kháng viêm, lát nữa xịt cho cậu ấy là được.”

Khương Hòa Bình thoáng sững người:

“Em đi học mà còn mang cả thuốc xịt kháng viêm?”

Kỷ Dực cười cười, hờ hững đáp:

“Em là ‘đầu gấu’ trường mà thầy, nghề nghiệp bắt buộc thôi.”

Khương Hòa Bình dở khóc dở cười, vừa bực vừa buồn cười, nhưng rồi vẫn thu lại ý định dẫn Diệp Giác đi.

Lúc này, giọng Bùi Hành nhẹ nhàng vang lên:

“Thầy, trước tiên cứ đưa Dương Húc đi phòng y tế đi. Chậm trễ chữa trị không tốt đâu.”

Nói rồi, ánh mắt cậu ta thoáng dừng lại trên người Diệp Giác, đáy mắt tối đi đôi chút:

“Chỗ Diệp Giác để em lo.”

Khương Hòa Bình hơi do dự, nhưng dường như nghĩ tới điều gì, cuối cùng gật đầu:

“Cũng được. Nhưng nếu vết thương nặng, lập tức báo thầy, đừng để trễ nải.”

“Em biết rồi.” Bùi Hành đáp gọn.

Khương Hòa Bình không chậm trễ thêm, vội cùng hai beta dìu Dương Húc rời lớp, hướng thẳng tới phòng y tế.

Chỉ còn lại trong lớp, Diệp Giác đứng ngơ ngẩn, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra: