“Biến đi! Tất cả biến hết cho tao!”
“Omega đâu?! Tao muốn Omega!!!”
Từng tiếng gào thét man rợ, khát vọng chiếm hữu trần trụi như xé nát không gian.
Cảnh tượng này đủ để khiến người ta rùng mình lạnh sống lưng.
Bởi nếu để cậu ta thoát khỏi lớp học, cậu ta sẽ hủy hoại kẻ đang trong cơn nguy hiểm ngoài kia.
“Giữ chặt hắn lại!”
Một giọng nam trầm lạnh, tựa như lưỡi dao sắc bén chém đứt sự hỗn loạn.
Giọng nói ấy dù mang theo sự căng cứng cực hạn, lại như một liều thuốc ổn định cho tất cả.
Là Bùi Hành, Cậu ta đã bước lên.
Sắc mặt cậu ta tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, nhưng đôi mắt vẫn lạnh lẽo và sáng rực như lưỡi kiếm, xuyên thẳng vào cái hỗn loạn trước mặt.
Alpha mất lý trí trước mặt, bốc mùi nguy hiểm, điên cuồng văng tục, nhưng Bùi Hành vẫn tiến thẳng.
“Lớp trưởng!”
Vài nam sinh Beta đang gắng sức giữ Dương Húc, vừa kinh vừa lo hét lên:
“Đừng qua đây! Cậu cũng là Alpha cẩn thận bị kéo theo!”
“Chúng ta phải làm gì đây?!”
“Giáo viên đâu?! Sao chưa có ai tới?!”
“Phòng y tế cũng chưa ai đến ư?! Còn Omega ngoài kia thì sao?!”
“Khốn thật! Dương Húc khỏe như trâu, giữ không nổi!!!”
Hỗn loạn ngập tràn.
Mà giáo viên, luôn xuất hiện chỉ sau một cơn gió.
Hôm nay, lại không một ai có mặt.
Ngay cả loa thông báo, lúc này cũng chết lặng, mang đến một nỗi bất an còn lớn hơn cơn bão bên ngoài.
Bùi Hành siết chặt nắm tay, mồ hôi theo thái dương chảy xuống, nhưng đôi mắt vẫn kiên định lạnh băng.
Cậu ta hít một hơi, giọng nói bình tĩnh nhưng mang theo uy nghi không thể cãi:
“Omega tất cả lên hàng đầu, ai có bình xịt ức chế pheromone dùng ngay.”
“Alpha không ai được nhúc nhích.”
“Tất cả, giữ nguyên vị trí! Không ai được rời khỏi chỗ.”
Giọng cậu ta vang lên trong cơn hỗn loạn.
Mang theo một quyền lực khiến người ta phải nghe theo.
Không ai phản đối mệnh lệnh.
Miệng của Dương Húc đã bị một người nào đó bịt chặt. Trong lớp học im ắng đến ngột ngạt, chỉ còn lại những tiếng thở dốc, nặng nề, bị kiềm chế.
Một số beta nhạy cảm hơn cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng từ hỗn hợp pheromone, mặt trắng bệch, người run rẩy, bấu chặt lấy áo đồng phục để cố gắng giữ vững lý trí.
Trong bầu không khí ngột ngạt này, những người hiếm hoi vẫn hành động bình thường lại trở nên cực kỳ nổi bật.
Chỉ có loại beta tầm thường đến cực điểm, suốt đời không thể ngửi thấy pheromone, mới có thể đứng vững được trong hoàn cảnh như thế này.
Ánh mắt phượng dài của Kỷ Dực khẽ nhướng lên, đôi con ngươi đen nhánh sâu thẳm, dừng lại trên thân ảnh trước mặt, người duy nhất không hề bị ảnh hưởng.
… Là Diệp Giác.
Khi những người khác còn đang gục xuống bàn, khó thở đến mức không thể cử động, cậu đã chạy lên, cùng mấy beta khác cố gắng ghìm chặt Dương Húc.
“Lớp trưởng! Để tôi giúp cậu!”
Diệp Giác dùng hết sức ấn chặt lưng Dương Húc xuống sàn.
Mấy beta hỗ trợ xung quanh đều đã gần kiệt sức, nhưng Dương Húc cảm nhận được áp chế càng giãy giụa điên cuồng hơn.
“Cẩn thận!”
Diệp Giác không kịp né, cánh tay Dương Húc đang quật loạn mạnh mẽ vung về phía cậu.
“Vụt—!”
Cú vung xoẹt qua không trung, mang theo cơn gió rát bỏng.
Diệp Giác phản xạ cực nhanh, ngửa người ra sau, tránh được trong gang tấc.
Nhưng còn chưa kịp thở phào.
“Ưm—!”
Xung quanh cậu, mấy beta khác cùng lúc bật ra tiếng rên đau đớn, thân thể run rẩy rồi khụy gối xuống, ôm chặt bụng, đau đến nỗi gập cả người.
Xa hơn một chút.
Một nhóm alpha vốn đang cố gắng chịu đựng, đồng loạt rên khẽ, lảo đảo lùi về góc tường, mặt tái nhợt.
Mà Dương Húc, người vừa giãy giụa điên cuồng, mắt trợn trắng, chân đạp mạnh một cái.
“Phịch.”
Ngã thẳng xuống sàn, bất động như một bãi thịt chết.
“…???”
Diệp Giác đơ người.
Cậu vẫn đang giữ nguyên tư thế đè lên lưng Dương Húc, trong lòng hoàn toàn rối bời.
Cậu ta… ngất rồi?
Diệp Giác không dám lơi lỏng. Cậu cảnh giác đến mức không động đậy, chỉ sợ Dương Húc đang giả chết, chờ cậu lơ là rồi đột ngột bật dậy tập kích.
Ngay khi cậu còn chưa quyết định.
Cổ áo đồng phục bị một bàn tay bấu nhẹ, nhưng lực kéo rất vững, đem cậu kéo đứng dậy khỏi người Dương Húc.
Cậu nghiêng đầu, bắt gặp đôi con ngươi đen sâu thẳm, lạnh lẽo.
… Là Kỷ Dực.
“Anh…?” Diệp Giác ngẩn ngơ, theo bản năng gọi khẽ.
Kỷ Dực đứng ngay trước mặt cậu, mái tóc đen rũ xuống, đôi mắt phượng dài phủ một tầng u ám sắc bén.
Từng sợi gân xanh nổi rõ trên chiếc cổ trắng ngần, bên dưới lớp da, những đường gân ấy như đang siết chặt lấy lý trí, báo hiệu rằng hắn đang cực lực khống chế bản năng alpha.
Giọng Kỷ Dực trầm lạnh, băng giá, thốt ra hai chữ:
“Không biết chạy?”
Tán Tống lúc này đã nằm vật ra bàn, thở hổn hển. Dù vậy, giọng cậu ta vẫn lê lết vọng đến:
“Tiểu Diệp, cậu tỉnh táo chút đi…”
“Cái tát vừa rồi mà trúng, không nằm bẹp nửa tháng thì tôi thua.”
Diệp Giác chợt hiểu ra, bấy giờ mới lắp bắp:
“À… Nhưng cậu ta chưa đánh trúng tôi mà.”
Mà hơn nữa, đây rõ ràng là hệ thống giở trò!
Nếu không dọn dẹp hậu quả, cậu sẽ lại ăn hành chồng chất.
“Đừng đến gần cậu ta nữa.”
Giọng nói thứ hai vang lên, lạnh hơn, nặng hơn, từ ngay sau lưng cậu.
Diệp Giác quay đầu, là Bùi Hành.
Không biết từ khi nào, cậu ta đã xuất hiện ngay cạnh cậu, hơi thở dồn dập, nhưng giọng nói vẫn trầm tĩnh và sắc lạnh:
“Alpha vị thành niên không yếu như cậu nghĩ đâu.”
Diệp Giác bị cả hai người cùng lúc răn dạy, nhưng cậu không giận. Ngược lại, cậu ngoan ngoãn “ồ” một tiếng, rồi bước xa khỏi bãi chiến trường:
“Nhưng… Cậu ta chẳng phải đã ngất rồi sao?”
“Ngất là chắc chắn.”
Tán Tống thều thào từ xa, giọng rệu rã:
“Dưới hai luồng pheromone của A Kỷ và lớp trưởng đè lên thế này…”
“Hắn muốn tỉnh lại? Mơ đi.”
Trong lớp vang lên vài tiếng kinh ngạc đầy hoảng hốt:
“Vãi… Giờ tôi mới hiểu… Lúc nãy là chuyện gì vậy?”
“Tôi… Tôi còn tưởng mình sắp nôn luôn!”
“Mẹ ơi, chân tôi mềm nhũn cả ra rồi!”
“Khoan đã… Lớp trưởng và Kỷ Dực—”