Sau Khi Xuyên Sách, Ta Bị Hai Mãnh A Theo Dõi

Chương 19

Thế giới chìm vào tĩnh lặng.

Tất cả tiếng động xung quanh bị xóa sạch trong khoảnh khắc.

Hệ thống hùng hồn tuyên bố: [Kích hoạt chương trình can thiệp bắt buộc — Kích hoạt chương trình can thiệp bắt buộc —]

[Kích hoạt thành công —]

Và ở giây cuối cùng, nó còn không quên gửi một lời “chúc phúc” chân thành:

[Lưu ý: Ký chủ nhớ giữ an toàn.]





“Dậy đi! Tỉnh táo lên nào!”

Giọng nói nam tính vang vọng khắp lớp học trầm buồn.

Tiết đầu tiên của buổi chiều vốn đã dễ gây buồn ngủ, lại còn là môn Ngữ văn nhàm chán.

Khương Hòa Bình giảng đến khô cả cổ họng, thừa dịp gần hết giờ, tuyên bố một tin tức:

“Thông báo sau kỳ thi tháng này, lớp ta sẽ đổi chỗ ngồi! Toàn bộ lớp sẽ sắp xếp lại!”

“Cái gì?!”

“Sao lại đổi nữa?!”

“Ai da, tôi không muốn đổi chỗ đâu, tôi thích chỗ này mà.”

“Danh sách chỗ ngồi tôi sẽ dán lên tường vào buổi tự học tối nay. Tan học không ai được vội về, phải đổi xong rồi mới được đi.”

Khương Hòa Bình không chút dao động trước những tiếng than trời, giao phó xong mọi việc liền xoay người rời lớp, để lại một phòng học đầy rẫy tiếng oán thán.

Chỉ trong chớp mắt, thời tiết bên ngoài cửa sổ bỗng thay đổi theo tâm trạng lớp học.

Từ trời xanh quang đãng biến thành bão tố cuồng nộ.

Những đám mây dày đặc cuồn cuộn như sóng biển, sấm chớp lóe lên rạch nát bầu trời.

Diệp Giác không thể tin nổi, dụi dụi mắt.

Ngay sau đó.

“Tách.”

Một giọt mưa lạnh buốt rơi thẳng vào mặt cậu.

Cậu: “???”

Màn trời xám xịt phủ xuống, đến cả những tòa nhà xa xa cũng mờ mịt không rõ bóng dáng.

Gió quét qua sân trường, thổi nghiêng những hàng cây thường xanh, khiến cành lá rung lắc dữ dội.

Mưa trút xuống như thác đổ, từng hạt to bằng hạt đậu, đập mạnh vào cửa kính, vang lên những âm thanh trầm đυ.c và bất an.

Chỗ ngồi của Diệp Giác ngay sát cửa sổ. Cậu nhíu mày, nhìn ra ngoài với sự lo lắng dâng tràn trong lòng.

Trực giác mách bảo không an toàn!

Cậu cảnh giác quan sát môi trường xung quanh, tìm kiếm mọi dấu hiệu có thể gây nguy hiểm.

Nhưng lớp học vẫn chẳng có gì khác thường.

Bạn cùng lớp vẫn vui đùa rôm rả, hoàn toàn không nhận ra điều gì khác lạ.

Kỷ Dực vẫn đang trò chuyện lơ đãng với Tán Tống.

Bùi Hành vẫn ngồi yên vị, im lặng gạch đầu dòng một danh sách có vẻ giống kế hoạch học tập.

Chỉ có mình cậu, ngó nghiêng đông tây, thoạt nhìn cứ như một tên trộm vặt.

Dù vậy, Diệp Giác vẫn không dám lơ là.

Trời mới biết hệ thống còn con bài gì chưa tung ra.

Nếu cậu sơ sẩy một chút, không chừng lại bị biến thành "hình ảnh bị làm mờ” hay “người bong bóng” như lần trước.

Những tiếng trò chuyện trong lớp kéo dài hơn năm phút.

Đột nhiên, không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, đầy bất an.

Bùi Hành đang viết bài, bất giác dừng lại.

Ngay sau đó, cậu ta ngẩng phắt đầu lên.

Sắc mặt hiếm khi nghiêm túc như vậy.

Ngón tay cầm bút siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

Đôi mắt phượng dài, thăm thẳm chìm vào bóng tối khó đoán.

Phía sau, Kỷ Dực cũng đã ngồi thẳng người dậy. Nụ cười trong mắt hắn biến mất hoàn toàn, khuôn mặt trở nên lạnh băng, không chút biểu cảm. Cánh tay đặt trên bàn căng cứng, gân xanh nổi lên rõ ràng.

Dù Diệp Giác chỉ là một "beta" với năm giác quan tầm thường, một kẻ đứng ngoài cốt truyện, nhưng từ phản ứng bất thường của cả Bùi Hành lẫn Kỷ Dực, cậu vẫn nhận ra điều gì đó không đúng.

Hành lang ngoài cửa sổ từ lúc nào đã trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.

Vài giây sau, âm thanh lộn xộn của những bước chân vội vã vang lên, từ xa đến gần.

Tiếp theo…

“RẦM!”

Cánh cửa gỗ bị đạp mạnh mở toang.

Gió rít và tiếng mưa bão ầm ĩ tràn vào lớp học, không còn bị cánh cửa ngăn cản.

Một nam sinh beta lao vào lớp, sắc mặt trắng bệch, đôi chân run rẩy đến mức khụy xuống, chống tay lên bục giảng, giọng khàn khàn, đứt quãng mà hét lên:

“Có… có một omega phát tình… ngay ở cầu thang! Mọi người… mọi người đừng ra ngoài!”

Omega?

Phát tình?

Lớp học như bị đóng băng trong chớp mắt.

Tất cả học sinh hiểu được câu nói ấy đều lập tức mở to mắt, sự sợ hãi ánh lên rõ rệt.

Nhưng, chưa kịp để cơn hoảng loạn lan tràn.

Một luồng pheromone mãnh liệt, cuồng dã xông thẳng ra, chiếm lĩnh không gian.

Alpha. Đang phát tình.

Từ khi thế giới này được xây dựng, quy luật đã được khắc sâu: Alpha không thể chống lại sức hấp dẫn từ pheromone của Omega trong kỳ phát tình.

Và dưới sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của thứ mùi vị quyến rũ ấy, một Alpha đã mất kiểm soát.

Mà Alpha ấy, dường như ngay gần cậu.

*

“…Chết tiệt.”

Một giọng nam khàn trầm, đè nén cơn bức bối vang lên, phá vỡ bầu không khí chết lặng.

Kỷ Dực đôi mắt băng lãnh cực độ, chăm chăm nhìn về góc lớp, nơi một Alpha khác đã mất toàn bộ lý trí.

Pheromone của Alpha với một Alpha khác chính là sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Hai kẻ mang bản năng chiếm hữu, mạnh mẽ và hung bạo sẽ tự động nhận định mùi hương ấy là thách thức, và chỉ có một kiểu phản ứng.

—Đánh nhau.

Tình thế đột ngột trở nên nguy hiểm gấp bội.

Cơn bão pheromone Omega cùng cơn cuồng nộ từ Alpha quện vào nhau, tràn ngập cả không gian.

Ngay cả những Beta dù có sức kháng tốt nhất với pheromone, giờ đây cũng bắt đầu thấy ngột ngạt, gục xuống bàn, thở dốc liên hồi.

Tán Tống cắn chặt răng, gân xanh trên trán nổi rõ. Máu nóng cuộn trào trong huyết quản, khiến cậu ta cảm giác như sắp nổ tung.

Dẫu vậy, cậu ta vẫn cố gắng đè nén sự bứt rứt dưới lớp da thịt, bực bội rít qua kẽ răng:

“Đúng là điên rồi! Dương Húc phát điên rồi sao?!”

Người Alpha mất kiểm soát đó chính là Dương Húc.

Một nam sinh cao lớn, ngày thường trầm lặng, ít nói giờ đây lại như một con dã thú bị kích phát, sức mạnh bộc phát đến mức kinh người.

Chỉ trong chớp mắt.

“Bốp!”

Cậu ta hất văng mấy nam sinh đang cố giữ mình, ánh mắt đỏ ngầu, toàn thân run rẩy bởi cơn cuồng vọng nguyên thủy.

“Buông tao ra—! Thả tao ra!!”