Sau Khi Xuyên Sách, Ta Bị Hai Mãnh A Theo Dõi

Chương 18

Cậu cố tình cử động bài thi một chút, để lộ hẳn phần điểm chép thơ, khéo khéo “khoe” với Bùi Hành.

Thời khắc huy hoàng như này, sao có thể thiếu khán giả chứng kiến!

Còn chưa kịp nhìn phản ứng của Bùi Hành, bỗng nhiên…Rẹt!

Âm thanh chói tai của chân ghế kéo lê trên sàn vang lên.

Bóng một người lớn phủ xuống bàn cậu.

… Là Kỷ Dực.

Không ngoài dự đoán, phần chép thơ cổ của Kỷ Dực… sai sạch.

“Anh,” bên tai mơ hồ vang lên giọng Tán Tống, mang theo đầy vẻ khó hiểu: “... Sao anh cũng đứng?”

Kỷ Dực không đáp.

Ngược lại, Hứa Dục liếc mắt qua: “Cậu chép đúng hết à?”

Tán Tống lập tức im bặt.

Bùi Hành vẫn đứng cạnh bàn Diệp Giác.

Diệp Giác ngồi thẳng lưng, nhưng sống lưng và cả đỉnh đầu đều tê rần vì cảm giác áp lực lạ lùng.

Chẳng mấy chốc, giọng Tán Tống lại vang lên, lần này cố tình hạ thấp, mang theo chút khâm phục: “Không tệ nha, Tiểu Diệp, đề khó thế mà cậu làm đúng được à?”

Diệp Giác: “…”

Khán giả ảo: Bùi Hành.

Khán giả thật: Tán Tống.

Phân biệt rõ ràng quá rồi.

Cậu hơi nghiêng đầu, định khiêm tốn vài câu, nhưng khóe mắt lại vô tình lướt qua vạt áo đồng phục của Bùi Hành, bị cơn gió nhẹ khẽ thổi lên.

Alpha vóc dáng cao ráo lùi nhẹ một bước. Ống tay ngắn của đồng phục mùa hè để lộ cánh tay trắng trẻo nhưng rắn rỏi, những đường gân nổi lên rõ ràng dưới lớp da.

Quan trọng là Bùi Hành vẫn chưa đi.

Diệp Giác liếc cậu ta một cái, ánh mắt mang theo chút khó hiểu.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn, Bùi Hành cụp mi mắt, chạm đúng vào ánh mắt cậu. Đôi con ngươi sâu thẳm nhìn không rõ cảm xúc, nhưng ngón tay lại khẽ gõ nhẹ lên góc bàn cậu, giọng trầm nhẹ:

“Nghe giảng đi.”

Diệp Giác: “?”

Khoan đã, lớp trưởng bây giờ còn siêng đến mức này à?

Cậu lập tức ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng, tập trung nghe giảng và chỉnh sửa đáp án.

Phần chép thơ cổ trong lớp, số người đúng và sai chia đôi tỷ lệ. Khương Hòa Bình vẫn chưa cho ai ngồi xuống. Thành ra, Bùi Hành đứng bên cạnh cậu cũng chẳng hề lạc lõng.

Tiết học buổi chiều luôn buồn tẻ.

Mới đi được một nửa, Tán Tống đã bắt đầu dựa vào việc ngồi phía sau và lớp bên cạnh giảng to át cả tiếng giáo viên, lén quay đầu nói chuyện phiếm cùng Kỷ Dực và Hứa Dục.

Ba người đứng lười nhác, thành một hàng. Không biết tán chuyện gì, chỉ thấy khóe môi Kỷ Dực khẽ nhếch, bật ra một tiếng cười trầm thấp, rồi hờ hững hỏi:

“Thích thật à?”

Tán Tống đáp ngay, giọng đầy hăng hái: “Anh, thật đó! Người ta là một O chuẩn chỉnh, cực kỳ xinh.”

Trên bục giảng, giọng của Khương Hòa Bình vang lên, át dần tiếng bàn luận:

“Chú ý! Làm bài nghị luận phải phân tích gắn với nguyên văn! Không trích dẫn nguyên văn, trừ điểm!”

Diệp Giác cầm bút đỏ, ghi chú thật nhanh, còn khoanh tròn rõ ràng phần yêu cầu.

Cơn gió nóng mùa hè len qua khe cửa sổ, mang đến giọng đáp lại lơ đãng từ alpha phía sau:

“Xinh thế thì, thích thì theo đuổi thôi.”

Tán Tống lập tức nhảy dựng lên:

“Anh đừng! Ngàn vạn lần đừng để cô ấy nghe thấy câu này, nếu không tôi thành "bay màu" luôn đó! À, mà tuần sau sinh nhật cô ấy, đã mời bọn mình đến dự rồi. Anh đi không…”

Lời nói của họ dần bị tiếng giảng bài vang vang của Khương Hòa Bình nhấn chìm.

Diệp Giác khựng tay, bút đỏ ngừng lại trên giấy.

Cậu hơi cắn nhẹ đầu bút, trầm ngâm.

Đây là đoạn kịch tình nâng cao cảm xúc?

Nhưng cốt truyện này xuất hiện sớm quá rồi.

Theo lẽ thường, giai đoạn này Kỷ Dực và Bùi Hành còn chưa đến mức “mập mờ” nhau cơ mà.

Hay là… Kỷ Dực thật sự là kiểu chơi bời đa tình?

… Khoan đã.

Ánh mắt cậu chợt tối lại, trong đầu nảy ra một suy đoán khác. Có khi nào Kỷ Dực cố ý nói câu đó trước mặt Bùi Hành?

Càng nghĩ càng thấy khả năng lớn.

Ánh mắt Diệp Giác bất giác liếc sang Bùi Hành.

Với thính giác nhạy bén của alpha, đứng ngay bên cạnh cậu ta chắc chắn đã nghe được trọn vẹn cuộc đối thoại kia.

Dường như cảm nhận được ánh mắt đó, Bùi Hành chẳng cần ngẩng lên, chỉ lười biếng gõ khớp ngón tay lên mép bàn, giọng trầm trầm:

“Chú tâm vào.”

Diệp Giác: “…”

… Bị bắt tại trận!

Cậu giật mình rụt cổ, vội vã đáp nhỏ: “Ờ…”

Không dám hó hé thêm nửa chữ.

Bài giảng đã đến phần phân tích đề bài nghị luận và bài văn mẫu.

Diệp Giác trăn trở suy nghĩ, vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, bèn gõ cửa hệ thống đã lâu không xuất hiện trong đầu:

“Hệ thống, kịch bản tiến triển đến đâu rồi?”

[Còn có thể thế nào nữa,]giọng hệ thống vang lên, mang theo vẻ mệt mỏi của một người từng trải: [Tuyến kịch bản oan gia vui vẻ không tiến triển. Tuyến kịch bản gia tăng tình cảm, cũng chẳng có tí tiến triển nào.]

[Nhắc nhở cậu một chút, nhiệm vụ hai có hạn chót vào Chủ Nhật tuần sau.]

Diệp Giác lập tức đau đầu: “… Tôi cũng hết cách rồi. Thật lòng mà nói, tôi chẳng cảm nhận được bất kỳ tia lửa nào giữa Kỷ Dực và Bùi Hành cả.”

[Cậu không hiểu rồi, có những người yêu rất sâu sắc mà chẳng để lộ ra ngoài.]

Diệp Giác nghe mà nửa tin nửa ngờ: “Ý cậu là Bùi Hành và Kỷ Dực thực ra đã vừa mắt nhau rồi?”

[Tất nhiên! Họ chỉ cần một lỗ hổng, một cơ hội thôi. Là nhân vật chính của thế giới này, họ chắc chắn sẽ bị đối phương hấp dẫn! Một khi chúng ta giúp họ đến với nhau, lúc đó cậu muốn gì cũng được đừng nói đến hồi sinh, ngay cả…]

“Thôi thôi thôi,” Diệp Giác cắt ngang, “Đừng vẽ bánh nữa.”

“Cứ theo cách cậu nói đi. Tôi nghĩ cách tạo cơ hội cho họ là được chứ gì.”

[—Cơ hội đã có rồi.]

Giọng hệ thống dần chậm lại, thậm chí còn phảng phất chút hưng phấn: [Tôi định nói với cậu đây. Nhưng, ký chủ à, chuyện tiếp theo cứ giao cho tôi.]

Diệp Giác: “?”

Lòng cậu đột nhiên nảy lên một cơn bất an. Mí mắt phải co giật dữ dội.

“Khoan đã, cậu lại định làm gì? Tôi thấy tốt nhất là chúng ta thảo luận trước đã…”

[Đinh—!]

Bên tai bỗng vang lên âm thanh điện tử lạnh lẽo, vô cảm.