Diệp Giác – kẻ vừa vô tội dính đạn: “…”
“… Làm gì có, anh.” Cậu cười gượng, lệ nóng doanh tròng, âm thầm thề sẽ từ bỏ con đường hóng hớt: “Thật ra tôi chẳng nghe thấy gì cả.”
Tán Tống há miệng, có vẻ còn muốn nói gì đó.
Diệp Giác tim thót lên tận cổ, chỉ sợ cậu ta lại phun thêm dầu vào lửa.
May mà Hứa Dục còn lý trí, không thèm ngước lên, tiện tay vo tờ giấy thành cục, nhét thẳng vào miệng Tán Tống, lạnh lùng phán: “Yên tâm đi, anh, tôi xử lý xong rồi.”
Kỷ Dực hài lòng gật đầu: “Tốt lắm.”
Tán Tống nhổ toẹt giấy ra, vừa phì phì nhổ vừa bật cười: “Ôi mẹ ơi, Hứa lão đại, cậu độc quá!”
Hứa Dục cũng cười ngặt nghẽo: “Ai bảo cậu cái gì cũng lắm mồm, cứ chọc vào tổ ong vò vẽ.”
Diệp Giác nhìn cảnh tượng trước mặt, khóe môi cũng bất giác cong lên.
Khoảnh khắc tràn đầy sức sống và tuổi trẻ này, thật ra cũng chẳng khác gì những ngày tháng cấp ba của cậu. Dường như hai thế giới xa lạ đã giao nhau trong giây phút kỳ diệu này.
Chỉ là…
Ở thế giới bên ngoài, cậu chỉ là kẻ đứng ngoài nhìn; nhưng trong thế giới này, cậu lại đang thực sự sống trong câu chuyện.
Nụ cười vừa tắt, cậu phát hiện Kỷ Dực đang chống cằm, đôi mắt phượng nheo nhẹ, nhìn cậu nhàn nhã như đang thưởng thức trò vui.
Diệp Giác giật mình ngồi thẳng dậy, vô thức bật thốt: “Anh, có chuyện gì sao?”
Vừa nói xong, cậu chết lặng.
Mình… mình gọi cậu ta là "anh"?
Cậu đâu có thân đến mức ấy với Kỷ Dực, chẳng qua chỉ là mối quan hệ giữa “nam chính” và “kép quần chúng” thôi mà.
May sao, Kỷ Dực không để tâm. Trong đáy mắt hắn còn phảng phất chút ý cười chưa tắt. Hắn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, nói nhàn nhạt: “Chuyện chép bài vừa nãy, ngại quá.”
Diệp Giác ngơ ngác: “Hả?”
Phía bên kia, Tán Tống và Hứa Dục đã ầm ĩ đến mức gần như “choảng” nhau, kéo theo cả lớp đang mơ màng cũng rối loạn cười đùa. Cả lớp học nhanh chóng trở nên náo nhiệt.
Giữa những thanh âm ồn ã ấy, giọng nói trầm ổn của Kỷ Dực lại vang lên rõ ràng trong tai Diệp Giác:
“Làm cậu bị giáo viên gọi lên phòng làm việc. Xin lỗi nhé.”
Trong truyền thuyết, “lão đại” trường học, người luôn bị gán mác lạnh lùng, tàn nhẫn, khó gần hiện giờ lại đang cúi mắt, ngồi ngay sau lưng cậu. Cánh tay hắn khoác hờ lên bàn, khoảng cách gần đến mức chưa đầy một cánh tay.
Gương mặt ấy, vốn là “nam châm” hút omega và rước về cả đống đào hoa rắc rối, giờ lại đang nhếch môi cười nhàn nhạt. Đôi mày hơi nhướng lên, ngữ điệu như có hàm ý: “Nhưng mà môn Hóa của cậu cần bù gấp đấy.”
“Alpha pheromone cấp nào mà cậu cũng chọn sai được.”
Diệp Giác hé miệng, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nhận lỗi: “... Ờ.”
Nhưng Kỷ Dực rõ ràng chưa có ý định buông tha. Thấy cậu cúi đầu, môi mím lại có vẻ bối rối, hắn càng thêm phần cố tình, giọng mang theo chút trêu chọc: “Cấp mấy?”
“...Cấp ba.”
“Chắc chứ?”
“...Chắc.”
“Nhớ kỹ chưa?”
“Nhớ rồi!” Thấy Kỷ Dực vẫn có vẻ định hỏi tiếp, Diệp Giác vội vàng gọi khẽ, giọng mang chút cầu xin: “Anh, nhớ rồi, thật đấy.”
Đừng hỏi nữa.
Cậu gào thầm trong lòng, Học hỏng luôn rồi, thật sự học hỏng rồi!
Tiếng chuông báo giờ học vang lên.
Diệp Giác liếc thấy bóng giáo viên ngoài cửa, không dám chậm trễ, nhanh chóng xoay người ngồi ngay ngắn.
Tiết đầu tiên là Ngữ văn.
Khương Hòa Bình đẩy cửa bước vào, nhíu mày trách: “Bật điều hòa thấp thế này, muốn cảm lạnh cả lớp à?”
Nói rồi, thầy đi thẳng lên bục giảng, vỗ bàn: “Được rồi, trật tự! Điểm thi tháng đã có. Bùi Hành, lên phát bài.”
Cả lớp lập tức than thở rền rĩ.
Tán Tống mặt méo xệch, thở dài thườn thượt: “Xong đời rồi. Cha tôi tháng này ở nhà, mà biết điểm này thì máy chơi game coi như bay màu.”
Hứa Dục cũng hiếm khi tỏ vẻ bất an: “… Đành phó mặc số phận thôi.”
Nghĩ ngợi gì đó, cậu ta quay sang hỏi Kỷ Dực: “A Kỷ, hay cuối tuần này cậu trốn qua nhà tôi đi?”
Nhà họ Kỷ khác với nhà bọn họ. Từ nhỏ Kỷ Dực đã do ông nội nuôi dạy. Cụ ông xuất thân quân đội, kỷ luật nghiêm khắc, dạy cháu nội càng gắt gao. Thành tích tệ? Đánh đến không đứng dậy nổi là chuyện thường.
Chỉ nghĩ đến gia pháp của nhà họ Kỷ, Hứa Dục đã thấy toàn thân ê ẩm. Cậu ta định mở miệng khuyên thêm vài câu, nhưng rồi phát hiện sắc mặt Kỷ Dực hôm nay lại thoải mái đến lạ.
Chàng alpha tóc đen mắt đen, tựa người vào khung cửa sổ, ngón tay thon dài lướt trên màn hình điện thoại. Đôi mắt phượng dài, sâu thẳm như vực thẳm, lại ánh lên nét cười khó nhận ra.
Hứa Dục: “?”
Không đúng lắm.
Mang theo đầy nghi hoặc, cậu ta ghé mắt nhìn trộm màn hình. Màu sắc rực rỡ trên điện thoại hiện rõ bốn chữ: Thanh Niên Đại Học Tập. (Chương trình học tập chính trị dành cho thanh niên Trung Quốc)
Hứa Dục: “…”
Được rồi, cậu ta thiển cận quá.
Vấn đề quốc gia, thanh niên như bọn họ phải là người tiên phong!
Từng tờ bài thi lần lượt được phát xuống, cùng với đó là những tiếng thở dài khắp lớp.
Khương Hòa Bình vặn nắp bình giữ nhiệt, tu một ngụm trà hoa cúc thanh nhiệt, rồi nhướng mày cười lạnh: “Giờ thì biết lo, biết khổ rồi hả? Lúc học sao không cố? Đặc biệt là phần chép thơ cổ, tôi đã dặn rồi, một chữ sai là trừ điểm! Ai sai đứng lên hết, để tôi xem lần này những ai "chết" dưới tay mình.”
Tiếng lật bài thi loạt soạt vang lên. Nhiều bạn mặt mày ủ rũ, vai trĩu xuống rồi rầu rĩ đứng dậy.
Diệp Giác cũng nhận được bài thi, là do Bùi Hành đưa.
Điều khiến cậu bất ngờ là, phát xong bài rồi, Bùi Hành không rời đi ngay mà vẫn đứng cạnh bàn cậu. Đôi mắt đen trầm nhìn thẳng vào con số lộ ra trên bài kiểm tra.
Bài thi tổng điểm 150, Diệp Giác được 114.
Thành tích này, trong lớp 9 thì không tệ nhưng cũng chẳng xuất sắc. Dẫu vậy, cậu vẫn nhẹ nhõm thở phào. Lật sang phần chép thơ cổ, toàn đúng!
YES!
Cậu siết nhẹ nắm tay, vui sướиɠ cực độ. Đêm trước thi, cậu thức trắng đêm “nhồi” thơ vào đầu, giờ cuối cùng cũng có thành quả.