Sau Khi Xuyên Sách, Ta Bị Hai Mãnh A Theo Dõi

Chương 16

Thấy cô gật đầu, cậu ta nhẹ nhàng nói: “Tôi cũng có việc phải lên đó. Đưa tôi, tôi giúp cậu mang đi luôn.”

Xuyến Linh Linh lập tức cảm kích: “Thật sao? Cảm ơn cậu!”

Hành lang buổi trưa rộn ràng tiếng cười đùa.

Trên đường đi, Bùi Hành mở tập bài, lật nhanh đến trang cuối cùng.

Như cậu ta dự đoán, đó là bài kiểm tra của nhóm Diệp Giác.

Bùi Hành không biểu lộ gì, nhưng ánh mắt trầm xuống khi nhìn thấy phần bài tập.

Tất cả những câu hỏi liên quan đến thuốc ức chế Omega…

Đều bị đánh dấu sai.

Diệp Giác, hoàn toàn không hiểu gì về thuốc ức chế Omega.

Nhưng hôm đó, trong con hẻm ấy, người bí ẩn kia hiển nhiên là một Omega.

Pheromone của người đó nhạt đến mức gần như không có, rõ ràng đã tiêm thuốc ức chế.

Suy đoán mơ hồ trong lòng cậu ta lần này, triệt để bị phủ định.

Diệp Giác… không thể là người đó.

Bùi Hành siết chặt tập bài trên tay.

Bàn tay cậu ta lạnh đi, đường nét gương mặt sắc bén hơn dưới ánh sáng nhạt.

Lúc đẩy cửa văn phòng, đến chính cậu ta cũng không nhận ra gương mặt mình lạnh lùng đến mức nào.

Cậu đặt xấp bài lên bàn giáo viên rồi lập tức xoay người đi.

Nhưng vừa chạm tay vào chốt cửa, sau lưng chợt vang lên giọng nói của chủ nhiệm lớp:

“Bùi Hành, lại đây một chút.”

_

Trong văn phòng nhộn nhịp người qua lại.

Chủ nhiệm lớp, Khương Hòa Bình thong thả nhấp một ngụm trà, mỉm cười hiền hòa:

“Bùi Hành, điểm thi tháng trước đã có. Lần này em vẫn đứng nhất toàn khối.”

Một tin tức đáng để vui mừng.

Nhưng biểu cảm của Bùi Hành không hề thay đổi.

Hàng mi dài rủ xuống, phủ một bóng mờ trên đôi mắt, khiến gương mặt cậu ta có vẻ lạnh nhạt xa cách.

Dù nghe bất kỳ tin tức nào, cậu ta cũng không gợn sóng.

Khương Hòa Bình không để ý đến điều đó, ông hạ thấp giọng, như thể đang bàn bạc một chuyện quan trọng:

“Là thế này. Năm nay, tôi dự định thực hiện một biện pháp mới trong lớp, gọi là kế hoạch hỗ trợ học tập.”

“Đó là để những học sinh giỏi dìu dắt những bạn học yếu hơn, hoặc bị lệch môn.”

Nghe đến đây, ánh mắt Bùi Hành vẫn không đổi.

Nhưng câu nói tiếp theo của thầy chủ nhiệm khiến đôi mắt cậu ta khẽ động.

“Em có biết Diệp Giác không? Là bạn mới chuyển đến lớp mình năm nay, môn học bị lệch khá nhiều.”

Khương Hòa Bình mỉm cười:

“Tôi muốn em ngồi chung với em ấy, tạo thành một nhóm hỗ trợ học tập. Em có đồng ý không?”

*

“Ê, Diệp Giác.”

Vai cậu bất ngờ bị chọc nhẹ. Diệp Giác buông lỏng miệng, thả cây bút bị cắn đến nham nhở, ngoảnh đầu nhìn Tán Tống: “Sao thế?”

Hiếm khi thấy Tán Tống không cắm mặt vào điện thoại, cậu ta tò mò hỏi với vẻ hóng hớt: “Cậu quen Bùi Hành à?”

Chủ đề này… nhạy cảm thật.

Trong cốt truyện, giai đoạn đầu Bùi Hành và Kỷ Dực vốn là kiểu "không ưa nổi nhau".

Diệp Giác theo phản xạ liếc nhìn Kỷ Dực. Hắn đang lười nhác nghe bọn họ trò chuyện, đôi mắt phượng dài sâu thẳm không lộ chút cảm xúc. Đến khi bắt gặp ánh nhìn của Diệp Giác, hắn khẽ nhướng mi mắt, thờ ơ liếc qua.

Diệp Giác: “…”

… Lại, lại nữa!

Cái ánh mắt tử thần ấy!

Khóe miệng cậu giật giật, rồi đáp một cách thành thật: “Không hẳn là quen, nhưng tôi với cậu ấy từng trực nhật cùng một ngày.”

“Không thể nào!” Tán Tống trố mắt, vẻ mặt hoài nghi: “Bùi Hành có đặc quyền, đâu cần trực nhật.”

Diệp Giác thoáng ngẩn ra.

Tán Tống tiếp lời: “Cậu không biết à? Ờ, cũng đúng, cậu mới chuyển đến mà. Bùi Hành lần nào cũng đứng nhất toàn khối, kéo thành tích lớp mình lên không ít, nên cậu ấy được miễn trực nhật, thậm chí giờ tự học sáng có đến hay không cũng chẳng sao.”

Diệp Giác sững người, đang định phản bác rằng hôm đó Bùi Hành rõ ràng đã trực nhật cùng cậu, tim bỗng lệch nhịp. Một dự cảm chẳng lành bất ngờ ập tới.

Bùi Hành đâu cần phải nói dối cậu…

Nhưng nếu là để thăm dò, thì hành động đó hoàn toàn hợp lý.

Nghĩ lại mọi chuyện ngày trực nhật, thoạt nhìn như cậu chiếm thế chủ động, gỡ bỏ nghi ngờ cho bản thân. Nhưng chỉ riêng việc Bùi Hành có thể nhanh chóng lần ra dấu vết của cậu đã đủ khiến cậu lạnh sống lưng.

Bùi Hành rốt cuộc lấy thông tin từ đâu mà tìm tới cậu nhanh như vậy?

May mà chưa để lộ sơ hở.

Lòng bàn tay rịn mồ hôi, Diệp Giác cố giữ bình tĩnh, miễn cưỡng đáp với Tán Tống: “Chuyện này tôi không rõ lắm, nhưng tôi cũng chỉ nói chuyện với lớp trưởng đúng một lần hôm ấy, chắc là trùng hợp thôi.”

Tán Tống đúng chuẩn "vua pháo nổ", thấy không moi được tin gì liền bĩu môi, bèn quay sang hỏi Kỷ Dực: “A Kỷ, vụ Bùi Hành cho người theo dõi cậu là sao thế?”

Cậu ta hỏi thẳng thừng, hoàn toàn chẳng kiêng dè sự hiện diện của Diệp Giác – một “người ngoài” mới đến.

Hứa Dục nhíu mày, nhưng không phải vì nội dung câu hỏi, mà là do Tán Tống duỗi chân quá rộng, chiếm luôn chỗ của cậu ta: “Tránh ra.”

Tán Tống ngoan ngoãn rút chân.

Chuyện Bùi Hành phái người theo dõi Kỷ Dực, thực ra chỉ có vài người bọn họ biết. Ban đầu ai cũng tưởng là hiểu lầm, nhưng càng về sau, số người theo dõi không giảm mà còn tăng, hệt như Kỷ Dực đã gây ra chuyện tày trời vậy.

Người lớn ngại can thiệp chuyện của đám nhỏ.

Kỷ Dực bị ông cụ nhà họ Kỷ tra hỏi vài lần, đến phát bực, phải cam đoan rằng bản thân không gây gổ, không kɧıêυ ҡɧí©ɧ, không kiếm chuyện, mới tạm thời dẹp được cơn sóng dữ ở nhà. Nhưng đến trường thì chẳng yên thân, lại còn phải đối phó với Tán Tống – tên đầu óc thiếu dây thần kinh.

Kỷ Dực lặng lẽ nhìn Tán Tống, nhàn nhạt buông một câu: “Sống sót hay hóng hớt, chọn đi.”

“…” Tán Tống lập tức im thin thít, co rúm lại như cút non, nhưng vẫn lẩm bẩm bất mãn: “A Kỷ, giờ cậu còn biếи ŧɦái hơn cả Bùi Hành rồi.”

Kỷ Dực híp mắt lại, ánh nhìn sắc lạnh: “Thế à?”

Hắn xoay mặt, chạm ngay ánh mắt đang hóng chuyện của Diệp Giác, đôi mắt phượng đen láy, sâu thẳm mà lạnh lùng. Giọng điệu không nhanh không chậm: “Cậu cũng nghĩ thế sao?”