Sau Khi Xuyên Sách, Ta Bị Hai Mãnh A Theo Dõi

Chương 15

Diệp Giác cười cứng đờ: “Bài thi hôm qua có mấy câu tôi không biết làm, nên tôi viết đại.”

“Nếu không làm được, lần sau cứ để trống, đừng viết bừa.”

“Vâng…”

Diệp Giác ngoan ngoãn đáp lời, rồi tranh thủ hỏi thử: “Thầy có giận lắm không?”

Bùi Hành theo ánh mắt cậu nhìn vào văn phòng, giọng điệu vẫn không dao động: “Không nghiêm trọng lắm. Lần sau chú ý hơn, làm xong nhớ kiểm tra lại.”

Đây không phải vấn đề kiểm tra hay không kiểm tra!

…Cậu không hiểu đâu!

Diệp Giác gào thét trong lòng, cảm thấy muốn khóc không ra nước mắt.

Nhưng cậu vẫn gật đầu: “Biết rồi lớp trưởng, tôi đã nhận thức được lỗi lầm của mình.”

Bên cạnh, Tán Tống cuối cùng cũng hoàn hồn sau khi chứng kiến toàn bộ cuộc đối thoại quái dị này.

Cậu ta nhanh chóng phụ họa theo: “Đúng đúng đúng! Bọn em đều nhận thức được lỗi lầm rồi, lớp trưởng, giờ bọn em về lớp được chưa?”

Hứa Dục âm thầm kéo áo cậu ta một cái, ý bảo bớt nói nhảm.

Bùi Hành cuối cùng cũng dời mắt nhìn sang hai người họ, nhưng cậu ta không đồng ý ngay, chỉ bình tĩnh nói: “Vào trong hỏi thầy đi.”

“Hả?”

Tán Tống nhăn mặt, làu bàu: “Sao vẫn chưa xong vậy trời…”

Cậu ta chỉnh lại cổ áo, cắn răng đẩy cửa bước vào.

Ngay khi vừa ló đầu vào phòng, cậu ta lập tức nặn ra vẻ mặt đau khổ, giọng thảm thiết:

“Thầy ơi! Chúng em đã thật sự hối lỗi sâu sắc! Chúng em xin thề từ nay sẽ không bao giờ chép bài nữa, sẽ chăm chỉ học tập, rèn luyện đạo đức…”

Hứa Dục đỡ trán.

Diệp Giác không dám chậm trễ, vội vàng lẻn vào theo.

*

Hành lang bên ngoài trở nên yên ắng.

Từ đầu đến cuối, sắc mặt Kỷ Dực vẫn mang theo chút lạnh nhạt.

Hắn đứng thẳng người, ánh mắt dõi theo bóng lưng Diệp Giác biến mất sau cánh cửa văn phòng.

Chần chừ vài giây, cuối cùng hắn cũng nhấc chân, định bước theo.

Nhưng ngay lúc lướt qua Bùi Hành, hắn bỗng dừng lại, xoay đầu nhìn cậu ta với vẻ nửa cười nửa không:

“Lớp trưởng, cậu cứ nhìn tôi mãi là sao?”

Hai alpha đỉnh cấp, đứng đối diện nhau.

Cả hai đều xuất chúng, khí thế mạnh mẽ.

Ánh mắt va chạm, tạo ra bầu không khí căng như dây đàn.

Một người cười nhạt, nhưng đáy mắt lạnh lẽo.

Người còn lại, vẻ mặt trầm tĩnh đến mức không chút gợn sóng.

“Cậu nghĩ nhiều rồi.”

Bùi Hành không dao động, giọng điệu vẫn đều đều.

Nụ cười trên mặt Kỷ Dực chậm rãi biến mất.

Mí mắt hắn hơi nheo lại, bóng lọn tóc rũ xuống che phủ đôi mắt tối đen.

Một tiếng cười khẽ đầy mỉa mai cất lên:

“Vậy thì tốt.”

“Đừng có rảnh rỗi gây chuyện.”

Giọng Kỷ Dực không còn vẻ đùa cợt ban nãy.

Vẫn là chất giọng lười nhác, nhưng ẩn chứa trong đó là một mối đe dọa mơ hồ.

Hắn ném ra một câu cuối, ánh mắt sắc bén đầy cảnh cáo:

“Bùi Hành, quản cho chặt người của cậu đi.”

Trong khoảnh khắc đó, pheromone của alpha tràn ra, mãnh liệt như một cơn sóng dữ, gần như muốn nhấn chìm cả hành lang.

Nhưng ngay giây phút chúng sắp tràn đến Bùi Hành, một lớp phòng vệ vô hình lập tức cản lại.

Kỷ Dực khẽ cười, dường như chẳng hề bất ngờ trước kết quả này.

Hắn nhún vai, thong thả xoay người, bước về phía văn phòng.

Giữa hành lang tĩnh lặng, giọng nói của hắn vang lên đầy tùy tiện:

“Thưa thầy, em đến muộn.”

Bên trong vang lên giọng gầm gừ giận dữ của thầy dạy Hóa:

“Kỷ Dực! Cậu tưởng đến trễ là tôi không lôi đầu cậu vào được chắc?! Mau vào ngay!”

“Cả đám mấy đứa bây ngày nào cũng vậy! Trong đầu các cậu nghĩ cái gì thế hả?! Mấy bài này đơn giản vậy mà cũng làm sai?!”

Giọng nói vang dội bị cánh cửa gỗ đóng chặt ngăn lại.

Ở hành lang tầng chín, không khí bận rộn vẫn tiếp tục.

Các thầy cô giáo ôm tập giáo án vội vã đi ngang qua.

Một vài người trong số họ vô tình nhìn về phía cửa sổ.

Bên ngoài cửa sổ, bóng một chàng trai trẻ in lên lớp kính phản quang.

Bóng dáng thẳng tắp, áo đồng phục gọn gàng, vẻ mặt thản nhiên không chút cảm xúc.

Bùi Hành.

Một số thầy cô giáo thoáng nhìn cậu ta, trong mắt lộ ra một tia tán thưởng.

Trường Nhất Cao tự hào về cậu ta, hạt giống sáng giá nhất cho kỳ thi đại học năm nay.

Bùi Hành đứng bên hành lang, sắc mặt bình tĩnh.

Cậu ta không chờ thang máy, mà lặng lẽ bước vào cầu thang bộ.

Bên trong cầu thang, ánh sáng mờ nhạt, không gian tĩnh mịch.

Bùi Hành dừng lại giữa chừng, không biết đang nghĩ gì.

Bóng dáng cao ráo của cậu ta đổ dài trên nền gạch, che khuất cả một khoảng tường. Gương mặt cũng chìm vào bóng tối, khó nhìn rõ biểu cảm.

Đề bài thi Hóa hôm qua… dường như toàn bộ đều xoay quanh chủ đề thuốc ức chế?

Thuốc ức chế Omega, thuốc ức chế Alpha, những kiến thức lặp đi lặp lại không biết chán.

Bùi Hành khẽ nheo mắt.

Một đoạn đối thoại chợt vang vọng trong đầu cậu.

“Bài hôm qua có mấy câu tôi không biết làm, nên viết bừa.”

Cậu ta lặng lẽ nhìn bậc thang trước mắt, đáy mắt sâu thăm thẳm như mặt hồ không gợn sóng.

Lát sau, cậu ta mới tiếp tục sải bước, hướng về tầng ba.

*

Buổi trưa, trong lớp lại vang lên những tiếng hối thúc nộp bài tập.

Lên lớp 12, bài tập dồn dập mỗi ngày không ngớt.

Tổ trưởng nhóm, Xuyến Linh Linh, ngáp một cái rồi nhận tập bài kiểm tra Hóa từ các bạn. Vừa đếm, cô vừa lẩm bẩm: “Ba mươi tám, ba mươi chín… Bốn mươi…”

Hoàn hảo, đủ hết.

Ngay cả nhóm của Kỷ Dực cũng đã nộp.

Mặc dù danh tiếng “đại ca” của Kỷ Dực lan xa, nhưng học sinh lớp 9 chẳng ai thấy hắn đáng sợ.

Ngoài chuyện hay đi trễ về sớm, hắn vẫn nộp bài đầy đủ, bài tập cũng làm, cho dù toàn bộ đều chép từ người khác.

Nhưng ít ra, điều đó giúp giảm bớt áp lực cho tổ trưởng nhóm như Xuyến Linh Linh.

Tay cầm xấp bài kiểm tra dày cộm, Xuyến Linh Linh vui vẻ chuẩn bị đi nộp lên văn phòng.

Nhưng vừa bước ra cửa, trước mặt cô bỗng xuất hiện một người.

Cô chớp mắt, bất ngờ: “Lớp trưởng?”

Bùi Hành gật đầu, ánh mắt lướt qua tập bài kiểm tra trên tay cô: “Cậu định lên văn phòng à?”