Chưa đợi Bùi Hành trả lời, thầy dạy Hóa ngồi bên cạnh, đang nhàn nhã nhấp ngụm trà dưỡng sinh, đã cất giọng trước: “Bùi Hành, tiện thể giúp tôi ra ngoài hỏi mấy vị ‘học sinh gương mẫu’ đứng ngoài cửa xem đã nhận ra lỗi lầm chưa.”
Chủ nhiệm lớp ngẩn người, lúc này mới để ý: “Ơ, sao là học sinh lớp tôi?”
Nhìn ra ngoài, thầy suýt cười thành tiếng khi thấy trong số “học sinh gương mẫu” bị phạt đứng ngoài, còn có cả Kỷ Dực.
“Lại chuyện gì nữa đây?”
Thầy dạy Hóa phất tay, giọng điệu có chút bất đắc dĩ: “Chép bài tập.”
Chuyện học sinh chép bài, thật ra đã quá phổ biến. Thậm chí, khi khối lượng bài quá tải, nhiều giáo viên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Với tư cách là một giáo viên kỳ cựu, thầy dạy Hóa đáng ra không nên để bụng chuyện này, đặc biệt là khi trong nhóm “phạm tội” có cả Kỷ Dực.
Nhưng lần này thì…
Thầy nén một hơi thở dài, đưa bài thi cho chủ nhiệm lớp, giọng mang theo chút phức tạp: “Cậu tự xem đi, xem xong cậu sẽ hiểu tại sao tôi tức đến vậy.”
Chủ nhiệm lớp nhận lấy.
Vừa lật trang đầu, ánh mắt đã bị thu hút ngay vào phần bài tập tự luận được khoanh đỏ chót chính giữa.
[Câu hỏi: Nếu thuốc ức chế Omega bị tiêm nhầm vào cơ thể Beta, sẽ xảy ra phản ứng gì?]
Đáp án: Phản ứng hóa học.
[Cách xử lý?]
Đáp án: Gọi bác sĩ giải quyết.
Chủ nhiệm lớp: “……”
Chủ nhiệm lớp: “…………”
Ánh mắt thầy nhanh chóng lướt lên phần tên trên đầu bài thi.
Hai chữ “Diệp Giác” được viết nắn nót chỉnh tề, nét chữ nghiêm túc, không giống người cẩu thả qua loa.
Chủ nhiệm lớp day day thái dương, giọng thở dài bất lực: “Nhóm của Kỷ Dực thì thôi đi… nhưng còn Diệp Giác.”
Thầy dạy Hóa cũng thở dài: “Thực ra, Diệp Giác nền tảng kém lắm. Là beta, không hiểu rõ những thứ này cũng không lạ. Tôi từng gọi riêng cậu ấy nói chuyện vài lần, thấy cậu nhóc khá ngoan ngoãn, lễ phép. Tôi sẽ tìm cách giúp cậu ấy cải thiện điểm số. Thầy cứ bình tĩnh, đừng nóng.”
Thầy dạy Hóa dừng một lát, ánh mắt sâu thêm chút ít: “Nhưng tôi nghĩ, có lẽ nên để cậu ấy học trong một môi trường tốt hơn. Dù sao thì… Kỷ Dực và đám bạn không học hành gì thì thôi, nhưng đừng để tụi nó kéo lùi người khác.”
Nói đến đây, thầy dạy Hóa đặt tập bài xuống bàn, giọng điệu nặng trĩu: “Để tôi suy nghĩ thêm đã…”
*
Ngoài văn phòng, đúng lúc này.
Diệp Giác đứng thẳng tắp, dán lưng vào tường, không dám nhúc nhích.
Kể từ sau câu “Anh Kỷ!” theo phong trào, Kỷ Dực chẳng nói thêm câu nào, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh cậu.
Alpha vóc dáng cao lớn, khoác trên người bộ đồ thể thao màu đen, không thèm mặc đồng phục tử tế. Đứng dựa vào tường với dáng vẻ lười biếng, nhưng bóng của cậu ta vẫn phủ kín hơn nửa người Diệp Giác.
Trước mặt họ Tán Tống và Hứa Dục đang cãi nhau chí chóe về việc “vì sao chép bài mà không thèm động não”.
Hai người cãi nhau càng lúc càng lớn tiếng, cứ như sắp đánh nhau đến nơi.
Diệp Giác đứng nhìn mà sợ toát mồ hôi. Mấy lần định bước lên can ngăn.
Nhưng chưa kịp hành động, giọng lười nhác của Kỷ Dực đã vang lên bên tai: “Đừng bận tâm.”
“Bọn nó không đánh nhau đâu.”
Diệp Giác: “…”
Bước chân vốn định dịch ra xa lặng lẽ rút về, ý định lùi ra khỏi “phạm vi nguy hiểm” xem như hoàn toàn thất bại.
Cậu tiếp tục đứng im thin thít, nép trọn trong bóng của Kỷ Dực.
Chỉ một lát sau, giọng nói của alpha lại vang lên, lần này mang theo chút thờ ơ: “Vụ bài thi hả?”
Diệp Giác gật đầu: “Ừ.”
“Biết bị lỗi chỗ nào không?”
Diệp Giác ngẫm một chút, rồi lắc đầu.
Kỷ Dực nhàn nhạt giải thích, ngữ khí như thể đang chỉ dẫn cho một chú gà mới vào chuồng: “Thầy Lý không bắt bẻ chuyện chép bài đâu. Chỉ khi bài sai nhiều quá, thầy mới lôi ra nói.”
Một giây.
Hai giây.
Mặt Diệp Giác lập tức trắng bệch.
Nghĩ đến mớ đáp án “sáng tạo” mà mình hì hục bịa tối qua, cậu liền thấy tim mình nhảy vọt lên tận cổ.
“Thế… thế giờ phải làm sao?”
“Dễ thôi.” Kỷ Dực nhàn nhạt đáp: “Sửa lại là được.”
Giọng điệu nhẹ như mây gió, như thể chuyện này chỉ là một việc vặt cỏn con.
Nhưng…
Diệp Giác bỗng cứng đờ.
Cậu im lặng thật lâu, cuối cùng hít sâu một hơi, như thể đang chuẩn bị dấn thân vào nơi hiểm địa.
Dưới đáy lòng dâng lên một loại cảm xúc cực kỳ phức tạp, cuối cùng cậu khẽ cắn môi, nhỏ giọng gọi một tiếng: “…Anh.”
Khác hẳn tiếng gọi lúc nãy, lần này, trong giọng nói ấy có chút chân thành, chút xấu hổ, và chút cầu xin.
Kỷ Dực hơi nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia khó hiểu, vừa định hỏi cậu muốn gì.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, hắn đã nghe được câu hỏi cẩn trọng đến đáng thương của người bên cạnh: “…Em… em tra Google được không?”
Kỷ Dực: “……”
Diệp Giác vẫn cảm thấy bất an. Dưới ánh nhìn chăm chú hiếm hoi của Kỷ Dực, cậu cắn răng, kiên trì nói: “Có thể tôi sai hơi nhiều.”
Lông mày Kỷ Dực khẽ nhíu lại, trong lòng bất giác dâng lên một linh cảm chẳng lành.
Hắn đưa tay day trán, vừa buồn cười vừa bất lực, định hỏi xem bài thi cậu ta làm tệ đến mức nào. Nhưng đúng lúc đó, cánh cửa văn phòng sau lưng họ mở ra.
Bùi Hành bước ra, vẫn khoác trên người bộ đồng phục chỉn chu, làn da tái nhợt dưới ánh đèn văn phòng càng tôn thêm khí chất lạnh nhạt.
Cậu ta đứng trước cửa, tay nắm hờ lấy tay cầm, giọng điệu lãnh đạm: “Thầy Lý hỏi, các cậu đã nhận ra lỗi lầm của mình chưa?”
Ánh mắt cậu ta lướt qua Tán Tống và Hứa Dục, cuối cùng dừng lại trên người Diệp Giác.
Diệp Giác, đang cố giảm sự hiện diện của mình đến mức tối đa, bất giác run nhẹ.
Ngước mắt lên, cậu lập tức chạm phải đôi đồng tử đen láy sâu hun hút của Bùi Hành.
Trong khoảnh khắc đó, cậu bỗng nhớ đến buổi trực nhật hôm nọ, khi bị Bùi Hành từ tốn nhưng chặt chẽ tra hỏi.
Theo bản năng, cậu nặn ra một nụ cười gượng gạo, giọng cứng ngắc: “Lớp… lớp trưởng.”
“Trùng hợp ghê ha…”
“Ừ.”
Bùi Hành buông tay khỏi nắm cửa, bước tới trước mặt cậu, ánh mắt vẫn bình thản như cũ: “Sao vậy?”