Sau Khi Xuyên Sách, Ta Bị Hai Mãnh A Theo Dõi

Chương 13

Ánh mắt Tán Tống sáng rỡ khi thấy tập bài Hóa vừa làm xong trên bàn cậu: “Cứ yên tâm, tôi hiểu luật giang hồ. Đúng sai gì không quan trọng đâu.”

Diệp Giác theo phản xạ, lập tức lấy tay đè lên tập bài làm, một tập đề lộn xộn những đáp án cậu bịa đại.

Bị ánh nhìn “tôi hiểu mà” của Tán Tống đâm thẳng vào mặt, cậu nghẹn họng, lí nhí nói: “Không phải. Tôi… tôi làm bừa thôi…”

Tán Tống nhếch mép cười: “Không sao, sai cũng chẳng hề gì. Tôi không quan trọng.”

Kết cục, bài làm cuối cùng vẫn rơi vào tay Tán Tống.

Thấy cậu ta hớn hở chép đến ba bản liền, câu “Khoan đã!” của Diệp Giác kẹt lại trong cổ họng, rồi bị cậu nuốt ngược xuống.

Chắc… chắc không sao đâu nhỉ?

Cậu tự an ủi trong lòng: Dù gì cả bọn này học hành đều tệ, có chép sai hết thì chắc thầy cũng không ngạc nhiên lắm…

Tiếng chuông hết tiết vang lên.

Tán Tống vặn cổ tay, tiện tay nộp luôn cả tập bài của mình lẫn của Diệp Giác cho tổ trưởng nhóm.

Nhiệm vụ “xử lý bài tập” hoàn thành, tâm trạng cậu ta phấn khởi, khoanh chân nằm dài lướt video.

Ngay cạnh đó, ghế bên bị kéo ra, kèm theo một bóng râm đổ xuống.

Alpha vừa từ ngoài hành lang trở về, ngồi xuống, giọng lạnh nhạt hỏi: “Nãy giờ nói chuyện gì thế?”

“Nói gì à? À…” Tán Tống chẳng buồn rời mắt khỏi màn hình, đáp bâng quơ: “Vừa mượn bài tập Hóa của Diệp Giác để chép.”

“Diệp Giác?”

“Thì cái cậu bàn trước bọn mình ấy.” Tán Tống ngẩng lên, nhìn quanh không thấy bóng dáng Diệp Giác đâu, bèn thản nhiên bổ sung: “Cậu ấy tên là Diệp Giác, cũng được phết. Tính tình tốt lắm.”

Tiết học tiếp theo sắp bắt đầu, nhưng “tính tình tốt” Diệp Giác vẫn chưa thấy quay lại lớp.

Mãi đến khi chuông chuẩn bị reo, cậu mới thở hổn hển chạy về, tay ôm một xấp đề.

Trong lớp ồn ào náo nhiệt, không một ai để ý đến cậu.

Diệp Giác khẽ thở phào nhẹ nhõm, đẩy kính lên, lách qua mấy tên alpha đang đùa giỡn, lặng lẽ trở lại chỗ ngồi.

Cậu lập tức cúi xuống chỉnh sửa lại bài tập, là bài của chính mình.

Chỉ sửa được vài dòng, bờ vai đang thẳng tắp liền từ từ gập xuống, cả người như xẹp hơi, trông vô cùng ỉu xìu.

“Cười cái gì vậy?”

Tán Tống ngạc nhiên khi bắt gặp khóe môi của Kỷ Dực khẽ nhếch lên.

Cậu ta tò mò ghé qua nhìn màn hình điện thoại của Kỷ Dực, nhưng chỉ thấy trên đó là thông báo mới nhất từ nhóm lớp: Hoàn thành khóa học “Thanh niên học tập” online.

Tán Tống: “…”

Chà, đúng là tầm vóc của đại lão. Đến cả khóa học bắt buộc cũng khiến cậu ta vui đến thế à.

Tán Tống thở dài, buông bỏ tâm thái so bì, tiếp tục làm một “phàm nhân” vui vẻ cày video hài.

*

Ngày hôm sau, Kỷ Dực vừa kịp giờ vào lớp thì lập tức cảm thấy không khí khác lạ.

Lớp học vắng đến bất thường.

Không thấy cả Tán Tống lẫn Hứa Dục đâu.

Điện thoại cũng không có tin nhắn nào từ bọn họ.

Chưa kịp đặt cặp xuống, hắn đã thấy lớp phó môn Hóa đi tới, cất giọng nghiêm túc:

“Kỷ Dực, thầy Lý bảo cậu lên văn phòng gặp thầy ngay.”

Thầy Lý giáo viên dạy Hóa của lớp 12-9.

Ánh mắt Kỷ Dực thoáng liếc về chỗ ngồi phía trước.

Không thấy Diệp Giác.

Một tia linh cảm mơ hồ dâng lên trong lòng.

Kỷ Dực không hỏi thêm gì, chỉ nhàn nhạt “Ừm” một tiếng, rồi bước theo lớp phó Hóa lên văn phòng.

Văn phòng giáo viên nằm trên tầng bảy.

Cửa thang máy “Đinh” một tiếng mở ra.

Kỷ Dực vừa bước ra, ánh mắt đã lập tức đυ.ng phải một hàng ba người đứng ngay ngắn.

Từ trái qua phải, sắp hàng gọn ghẽ:Tán Tống, Hứa Dục.… Diệp Giác.

Cả ba đều cúi đầu ỉu xìu, mặt xám như tro.

Mắt họ vừa chạm phải Kỷ Dực bước ra khỏi thang máy, sắc mặt lập tức biến đổi theo ba tầng cảm xúc phức tạp khác nhau.

Không khí trở nên quái dị.

Lớp phó Hóa khẽ rụt người, nhanh chóng nép vào góc tường, không dám hó hé một lời.

Khoảnh khắc im lặng đáng sợ này, cuối cùng vẫn là Tán Tống và Hứa Dục đồng thanh phá vỡ.

Hai người cùng cúi đầu, giọng đau khổ đầy ăn năn: “Anh… Anh Kỷ… Bọn em sai rồi!”

Diệp Giác: “???”

Cậu nhìn hai người bên cạnh đang tự nhiên “xưng tội”, trong lòng rối bời.

Vốn định im lặng làm người tàng hình, nhưng lại phát hiện từ khi bước ra thang máy, ánh mắt Kỷ Dực vẫn dán chặt lên người cậu.

Ánh mắt kia sâu hun hút, phảng phất như mặt biển trước cơn giông, khiến da đầu cậu lạnh toát.

Đây là… Cái gì? Ánh mắt tử thần à?!

Trong lòng Diệp Giác vang lên tiếng chuông báo động đỏ: Chết chắc rồi!!!

Cậu giật mình, gấp đến lạc cả giọng, cuống quýt bắt chước đồng đội: “Tôi… tôi cũng sai rồi! Anh Kỷ!”

Đệch, tôi nói bừa thôi mà…

Vừa nói xong, Diệp Giác cảm giác như linh hồn mình đã lìa khỏi thể xác.

Trong lòng, một dòng nước mắt vô hình lặng lẽ tuôn rơi.

Chưa từng nghe nói Kỷ Dực có sở thích nhận em trai nha!

*

“Trường mình được ba suất, địa điểm huấn luyện ở tỉnh S, nhà trường sẽ lo toàn bộ chi phí ăn ở và đưa đón. Đó là nơi tập trung các học sinh giỏi nhất toàn tỉnh, em nên cân nhắc kỹ…”

Giọng nói bỗng ngưng lại, chủ nhiệm lớp khẽ cau mày, nhận ra ánh mắt của Bùi Hành đang rời khỏi mình, hướng ra ngoài cửa sổ.

“Bùi Hành?” Chủ nhiệm gọi: “Bùi Hành?”

Bùi Hành thu ánh nhìn lại, giọng điệu bình tĩnh: “Em đang nghe đây, thầy.”

Chủ nhiệm lớp không để tâm, tiếp tục nói:

“Thế thì tốt. Đây là cơ hội hiếm có. Với thành tích của em, vào bất kỳ trường đại học top đầu nào trong nước cũng dễ dàng, nhưng vẫn không nên chủ quan. Về nhà trao đổi với gia đình đi, tuần sau nộp lại đơn đăng ký cho tôi.”

Buổi tự học sáng của trường Thanh Đằng chỉ yêu cầu chủ nhiệm lớp có mặt đúng giờ. Giờ phút này vừa đúng lúc tiết tự học kết thúc, nhiều thầy cô bắt đầu đổ về lớp.

Chủ nhiệm lớp thu dọn sách vở chuẩn bị cho tiết học. Bỗng nhận ra Bùi Hành vẫn đứng nguyên tại chỗ, chưa rời đi, thầy liền ngạc nhiên hỏi: “Sao thế, còn chuyện gì à?”

“Ê, khoan đã!”