Sau Khi Xuyên Sách, Ta Bị Hai Mãnh A Theo Dõi

Chương 12

Ủy viên học tập thoáng sững người, mặt hơi tái: “Nhưng thầy giáo đã…”

“Để tôi nói lại với thầy.” Hứa Dục nhàn nhạt đáp, “Sắp vào học rồi, Ủy viên học tập, cậu về chỗ đi.”

Chàng trai beta đứng chết lặng một giây, rồi thất thần rời khỏi lớp.

Tán Tống nhìn theo bóng lưng cậu ta, bỗng nhiên hỏi: “À này, Thẩm Lạc cũng mấy hôm rồi không thấy nhỉ?”

Nghe vậy, Kỷ Dực vẫn chẳng buồn ngước mắt lên.

Chỉ cần nhìn thái độ ấy, Tán Tống đã đoán được phần nào đầu đuôi câu chuyện. Cậu ta chậc một tiếng, tỏ vẻ tiếc nuối: “Ôi chao, một omega xinh đẹp như thế… A Kỷ, rốt cuộc cậu thích kiểu người thế nào, nói đi, tôi để mắt giúp cậu?”

Kỷ Dực thản nhiên đáp: “Thích kiểu ít nói.”

Tán Tống: “…”

Hứa Dục: “Phụt.”

Không thèm để ý ánh mắt của hai người bạn, Kỷ Dực nhàn nhạt bổ sung thêm một câu: “Tốt nhất là… câm luôn.”

Tán Tống: “…”

Hứa Dục cười đến đau cả bụng: “Đúng! Tôi cũng thích kiểu đó!”

Tán Tống hiểu rõ không thể đấu võ mồm với Kỷ Dực - kẻ được mệnh danh là ‘chúa tể bắt nạt’ trong lớp. Cậu hậm hực khoác vai Hứa Dục, lôi kéo cậu ta vào trận game solo. Hai người cãi cọ ầm ĩ, tiếng nói cười lẫn vào những âm thanh ồn ào khác trong lớp.

Ánh nắng vàng ươm xuyên qua kẽ lá ngoài cửa sổ, vẽ nên những vệt sáng lấp lánh trên sàn lớp.

Kỷ Dực hơi nheo mắt, cơn buồn ngủ ùa đến trong cơn gió mát từ điều hòa.

Nhưng trong tầm nhìn hẹp qua mi mắt, một bóng dáng bất ngờ lọt vào.

Là một nam sinh đeo kính gọng đen, tay cầm một xấp đề thi, đang từ cuối hành lang tiến lại.

Cậu ta cúi đầu, vừa bước vừa lật xem đề, bị một bạn học khác vô tình đυ.ng phải, nhưng chỉ cười nhẹ, rồi cẩn thận nép sát vào mép hành lang, nhường đường.

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn dễ bắt nạt kia, khóe môi Kỷ Dực khẽ nhếch.

Là cái người bàn trước kỳ quặc của hắn.

Gần nửa tháng ngồi trước mặt nhau, hai người chưa từng trao đổi lấy một câu.

Ngón tay hắn xoay nhẹ cây bút, ánh mắt lười biếng theo dõi bóng dáng cậu bạn trước bàn bước vào lớp.

Đúng lúc đó, loa phát thanh trên đầu lớp vang lên tiếng chuông báo giờ tự học.

Tiếp theo là giọng của Ủy viên kỷ luật, mang theo chút bất đắc dĩ: “Mọi người giữ trật tự… Nghiêm túc tự học! Tiết sau sẽ thu bài tập Hóa!”

“Ai chưa làm thì mau làm đi, đừng nói chuyện nữa!”

Lớp học cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại sau cơn hỗn loạn gà bay chó sủa.

Điều hòa âm thầm tỏa hơi lạnh, cánh quạt bên trong phát ra những tiếng vù vù nhỏ.

Kỷ Dực chống cằm, đôi mắt sâu thẳm dừng trên bóng lưng người phía trước.

Cậu ta đang cắm cúi viết bài. Lọn tóc đen rũ xuống, ôm lấy chiếc cổ trắng ngần thon dài.

Giữa cái nóng oi ả ngoài trời, người này vừa đi từ hành lang về, vậy mà áo vẫn khô ráo, chẳng thấy một giọt mồ hôi.

Hương thơm nhẹ của nước xả vải thoang thoảng từ cậu ta.

Một mùi hương sạch sẽ, trong trẻo.

Là beta.

Một beta thực sự, thuần túy, không pha lẫn chút pheromone nào.

Kỷ Dực nhàn nhạt dời mắt, khẽ khàng khép mi.

Dù các thầy cô đều đang bận chấm bài thi tháng, nhưng lượng bài tập giao xuống cũng chẳng ít chút nào.

Diệp Giác lật xem trong kẹp bài thi, phát hiện vài xấp đề vẫn còn trắng trơn, lập tức thở dài.

Xuyên sách rồi mà vẫn không thoát được kiếp học hành…

Thế giới ABO này có hệ thống giáo dục khác xa thế giới cũ của cậu, các môn học đều phức tạp và khó nhằn hơn hẳn.

Những ngày qua, cậu thiếu ngủ triền miên. Đêm nằm trằn trọc: Nửa não trái lo nghĩ “làm sao để Kỷ Dực và Bùi Hành thành đôi”, nửa não phải xoắn xuýt “công thức thành phần cơ bản của thuốc ức chế omega”.

Mệt đến gầy rộc cả người.

Lúc này, ánh mắt cậu bất giác trôi về phía trước.

Bùi Hành cũng đang viết bài.

Khác hẳn Kỷ Dực, Bùi Hành là hình mẫu học sinh xuất sắc kiểu mẫu: Thành tích xuất sắc, tính cách trầm ổn, là học trò cưng trong mắt mọi giáo viên, năm nào cũng giành học bổng.

Theo nội dung nguyên tác, sau khi vào đại học, cậu ta còn lấn sân vào đầu tư tài chính, chơi cổ phiếu, lập quỹ… Sớm trở thành ngôi sao sáng trong giới tài chính, tài sản hàng chục triệu. Đến giai đoạn sau của truyện, cậu ta thậm chí còn dẫn dắt nhà họ Bùi cùng nhà họ Kỷ bước lêи đỉиɦ cao thương giới.

Ngẫm nghĩ đến đây, Diệp Giác cứ thế thất thần ngắm nhìn.

Hệ thống giật mình hoảng hốt, lập tức kích hoạt chuông báo động: [Cảnh báo! Cảnh báo! Ký chủ, cậu đang làm gì đấy hả?!]

Diệp Giác thản nhiên đáp, giọng chậm rãi:

“Tôi đang nhìn Bùi Hành.”

[Nhìn Bùi Hành?!] Giọng hệ thống vọt lên: [Đừng nói là —]

Lẽ nào cậu định phạm vào đại kỵ nhiệm vụ, thích nam chính hả?!

“Không” Diệp Giác bình tĩnh ngắt lời: “Tôi đang tính chép bài của cậu ta.”

[…Hả?] Giọng hệ thống ré lên: [Cậu thật sự là muốn.]

Chờ chút… chép bài?

Tiếng cảnh báo đột nhiên im bặt.

Giọng nói của Diệp Giác đột nhiên lẫn vào chút ghen tị mà chính cậu cũng không nhận ra: “Chắc mấy bài này đối với cậu ta chẳng khó chút nào nhỉ?”

Hệ thống: [……]

“Haizz, đâu như tôi, đến một câu hỏi lớn cũng làm không nổi.”

Hệ thống: [……]

Đang mải tự than thân trách phận, bỗng nhiên Diệp Giác cảm nhận được có người chạm nhẹ vào vai mình.

Chưa kịp phản ứng, hệ thống đã hoảng hốt cảnh báo: [Hả? Tán Tống tìm cậu làm gì thế?!]

Cơ thể Diệp Giác lập tức căng thẳng, như tiến vào trạng thái phòng vệ cấp một.

Kể từ sau vụ suýt bị Bùi Hành lật tẩy, cậu đã ngoan ngoãn im hơi lặng tiếng suốt nửa tháng, tuyệt đối không dám làm gì gây chú ý.

Giờ Tán Tống tìm mình. Chẳng lẽ liên quan đến nhiệm vụ?

Trong vòng vài giây ngắn ngủi, đầu óc Diệp Giác xoay chuyển liên tục. Cậu thậm chí còn nghi ngờ liệu gần đây mình có sơ hở nào không.

“Ê này,” Tán Tống cười tít mắt, ánh nhìn đầy chờ mong: “Cho tôi mượn bài tập chép chút nha.”

Diệp Giác: “…”

Cậu khựng lại một giây, rồi nghi ngờ hỏi lại: “…Chép bài tập á?”

“Đúng rồi. Sắp thu bài tập Hóa rồi còn gì.”