Sau Khi Xuyên Sách, Ta Bị Hai Mãnh A Theo Dõi

Chương 11

[Mối tơ hồng tôi buộc giữa Bùi Hành và Kỷ Dực là thép cốt bê tông! Cắt đứt á? Không thể! Tuyệt đối không thể!]

[Khi tất cả manh mối đều chỉ thẳng vào Kỷ Dực, thì dù Bùi Hành có không muốn tin, cũng phải tin!]

[Cứ yên tâm!]



Tiếng chuông vào lớp vang lên.

Thầy giáo ngữ văn bước vào lớp với giáo trình và bình giữ nhiệt trên tay, ánh mắt quét một vòng rồi cau mày: “Cái gì có mùi vậy? Bạn nào ngồi gần cửa sổ, mở cửa ra. Tiết đầu tiên bắt đầu rồi, mấy đứa gục mặt ngủ trên bàn mau dậy cho tôi. Giở sách ra… lật đến…”

Bzzzz…

Điện thoại rung nhẹ báo có tin nhắn mới.

Bùi Hành hạ mắt, nhìn đoạn video trên màn hình.

Bốn chữ Chung cư Thành An ở góc trái nổi bật rõ ràng. Đoạn ghi hình từ camera giám sát được tua nhanh, từ 4 giờ chiều đến 9 giờ rưỡi tối.

Suốt khoảng thời gian đó, bóng dáng mặc đồng phục Thanh Đằng chỉ xuất hiện duy nhất một lần lúc 5 giờ rưỡi, sau đó không còn thấy nữa.

[Thiếu gia, đã xác nhận. Đêm hôm đó, chung cư Thành An mất điện đúng một tiếng.]

[Thành thật mà nói, bạn học của cậu… không thể nào là ‘người đó’.]

Thời gian, địa điểm, bóng lưng, mọi thứ đều không khớp.

Người phụ trách điều tra đã đợi Bùi Hành ở cổng trường chiều hôm qua, lúc đưa cậu về căn hộ, hắn nhấn mạnh lại lần nữa:

“Tôi đã kiểm tra kỹ tính chân thực của đoạn video, đảm bảo không bị chỉnh sửa hay cắt ghép.”

Huống chi, một học sinh ba không: không gia thế, không tiền bạc, không quan hệ… Làm sao có khả năng thông đồng với ban quản lý chung cư hay qua mặt hệ thống an ninh của chúng ta.

Không kìm được, hắn tò mò hỏi: “Thiếu gia, tại sao cậu lại nghi ngờ cậu ta?”

Chiếc Bentley lướt qua đoạn hầm tối, bóng đổ từng mảng lên lớp kính cửa sổ.

Alpha ngồi tựa lưng, đôi mắt phượng thẳm sâu, chăm chú nhìn khung cảnh vùn vụt lướt qua.

Tựa như một pho tượng mà tạo hóa ban tặng: vừa quyền quý, vừa đẹp đẽ, như thể bao nhiêu ân sủng của trời đất đều đổ dồn vào cậu, cả diện mạo lẫn xuất thân.

Ánh sáng yếu ớt lướt nhẹ qua gò má sắc nét.

Đối diện ánh mắt thắc mắc của thuộc hạ, Bùi Hành nhàn nhạt mở miệng, giọng nói khẽ mà lạnh:

“…Mùi hương.”

“Gì cơ?” Thuộc hạ ngẩn người.

Nói xong, Bùi Hành lại chìm vào im lặng.

Ngón tay thon dài nhẹ gõ lên đầu gối. Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, một làn hương thanh nhạt, phảng phất như mùi trà, lại như vang vọng trong ký ức.

Đêm mưa hôm đó, giữa con hẻm hẹp ngột ngạt và nhơ nhớp bùn đất.

Cậu đã từng bước chìm vào cơn hỗn loạn mà kỳ mẫn cảm mang tới.

Nhưng chính hương trà thanh thoát thoảng qua mũi ấy, lại kéo cậu về từ bờ vực sụp đổ.



Sự liên hệ với Diệp Giác, chỉ là một khoảnh khắc liên tưởng thoáng qua.

Thậm chí khi nhớ lại, ngay cả chính cậu cũng cảm thấy liên tưởng này quá mức vô lý.

Nghi ngờ ấy… gần như chẳng có căn cứ.

Chiếc Bentley vυ't khỏi đường hầm, lướt vào ánh chiều muộn rực rỡ.

Gió nhẹ mang theo chút se lạnh.

Thuộc hạ khẽ thở phào, giọng nói thả lỏng hơn: “Thiếu gia, hôm qua chúng tôi đã tìm được thêm một đoạn ghi hình. Đoạn video cho thấy thiếu gia Kỷ Dực thực sự đã xuất hiện tại hiện trường. Có lẽ, chúng ta không cần điều tra thêm nữa. Người giúp cậu hôm đó, chắc chắn là Kỷ Dực…”

“Không phải.”

Lời phủ định ngắn gọn và chắc chắn, cắt ngang không gian.

Ánh mắt Bùi Hành trầm xuống. Trong đáy mắt, sóng ngầm thăm thẳm.

Nhưng giọng nói lại bình tĩnh, tuyệt đối kiên định:

“Tiếp tục điều tra.”

“Ngoài Kỷ Dực, hôm đó nhất định còn một người khác.”



Giờ nghỉ trưa sau kỳ thi tháng.

Tiếng bàn ghế dịch chuyển vang lên rời rạc khắp lớp.

Mặt trời lên cao, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu rực cả sàn lớp. Ve sầu trên cành cây kêu râm ran khắp sân trường.

Trên bục giảng, lớp trưởng bộ môn đang chỉnh lại danh sách chỗ ngồi: “Các bạn, hôm nay theo lịch, bạn nào ngồi gần cửa sổ sẽ đổi sang dãy sát tường. Bắt đầu đổi chỗ đi nhé.”

Đài phát thanh của trường vang lên bản nhạc nhẹ du dương, hòa với tiếng ve và gió hè.

Kỷ Dực tựa cằm trên tay, đôi mắt cong lên như đang cười, nhưng giọng nói lại nhàn nhạt: “‘Kế hoạch hỗ trợ học tập’ à?”

Hắn nhìn Ủy viên học tập trước mặt, khuôn mặt hơi đỏ, ánh mắt lảng tránh: “Đúng vậy… Thầy bảo tôi… ngồi cùng cậu.”

Từ năm lớp 10 đến giờ, Kỷ Dực luôn vững chắc giữ vị trí đội sổ. Đến cả hiệu trưởng đến kèm riêng cũng phải bó tay, huống hồ chi kế hoạch hỗ trợ gì đó.

Ai trong trường chẳng biết đến bối cảnh của hắn, thầy cô đối với hắn luôn là nhắm một mắt, mở một mắt, chưa bao giờ quản nghiêm chuyện đi muộn, bỏ tiết, càng chẳng buồn phí sức lo lắng chuyện học hành.

Tán Tống hóng hớt một bên, không quên chêm vào một câu: “Ủy viên học tập, tôi học cũng kém lắm. Sao thầy không sắp xếp cho tôi một bạn cùng bàn giúp kèm cặp nhỉ?”

Bị hỏi bất ngờ, Ủy viên học tập thoáng cứng người, ánh mắt chần chừ lướt qua Kỷ Dực.

Chàng trai tóc đen đã mất hứng từ lâu, chống cằm, đôi mắt nửa khép nửa hờ, ngón tay thong thả lướt trên màn hình điện thoại, vẻ như chẳng buồn quan tâm.

Ủy viên học tập cắn môi, giọng nhỏ đi: “Nếu cậu cần… tôi cũng có thể giúp cậu học.”

Tiếng cười khẽ vang lên.

Hứa Dục, người vẫn im lặng từ đầu, cuối cùng cũng buông bút, bật cười thành tiếng.

Cảnh này, trong mắt cậu ta thật sự buồn cười.

Bối cảnh của Tán Tống tuy không bằng Kỷ Dực, nhưng vẫn là con nhà thế gia, trong giới thượng lưu A thành ít nhiều cũng có danh tiếng.

Mấy năm nay, bộ ba Kỷ Dực, Tán Tống, Hứa Dục bọn họ đã thấy quá nhiều kiểu tiếp cận như thế này.

Chẳng cần nói đến Kỷ Dực, ngay cả Tán Tống… cũng không thể nào yêu đương với một beta.

Trong xã hội hiện đại, tỷ lệ thích hợp cao nhất là Alpha và Omega.

Một beta không có pheromone... căn bản, không thể lọt vào mắt bọn họ.

Đến đây, vở hài kịch cũng nên hạ màn.

Hứa Dục đặt bút xuống bàn, nhàn nhạt nói, giọng điệu thẳng thắn không chút nể nang: “Không cần đâu. Chúng tôi vốn không học hành gì nhiều, chẳng cần ai kèm cặp cả.”