Cậu vừa đặt chân vào trong, vừa thu lại ánh mắt khỏi bục giảng, nhưng chưa kịp nhìn đến chỗ ngồi của mình thì đã bắt gặp một bóng dáng vô cùng quen thuộc.
Bùi Hành, cậu ta đang ngồi ngay ngắn tại chỗ, cúi đầu đọc sách.
Ánh sáng ban mai len qua khung cửa, phủ lên gương mặt góc cạnh, nhợt nhạt của Bùi Hành một lớp sắc lạnh, khiến khí chất của cậu ta càng thêm cao ngạo, lạnh lùng.
Diệp Giác bị vẻ đẹp trước mắt làm cho sững sờ, đến khi hoàn hồn lại thì đã chạm phải ánh mắt của Bùi Hành. Giọng nói nhàn nhạt của cậu ta vang lên: “Cậu cũng là trực nhật hôm nay?”
Mỗi ngày đều có hai người trực nhật.
Diệp Giác không ngờ rằng người trực cùng mình… lại là Bùi Hành.
Đây chẳng phải đáng lẽ phải là đãi ngộ đặc biệt dành cho Kỷ Dực sao?
Cậu gãi đầu, cười ngượng: “À… Ừ, xin lỗi nha, hôm nay tôi dậy muộn.”
Bùi Hành không để lộ cảm xúc gì, khép sách lại, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn: “Không sao, tôi cũng vừa mới đến.”
Cậu ta hỏi tiếp, giọng điệu tự nhiên mà lịch sự: “Quét lớp trước nhé?”
“Được được!”
Diệp Giác vội vã nhét cặp vào ngăn bàn, cùng Bùi Hành đến góc lớp lấy chổi.
Khác xa so với trong tiểu thuyết hay tưởng tượng, Bùi Hành trông có vẻ dễ gần hơn, thậm chí còn có chút phong thái của một quý ông. Cậu ta nhường cho Diệp Giác chọn chổi trước mà không chút tỏ ra bề trên.
Diệp Giác bối rối chọn đại một cây, trong lòng đầy nghi hoặc, rồi cúi đầu bắt đầu quét lớp.
Kim phút trên đồng hồ từ từ chỉ tới số 8.
Đã gần 6 giờ 40, nhưng trong lớp vẫn chỉ có hai người họ.
Thậm chí, lớp bên cạnh còn bắt đầu vang lên tiếng đọc bài khe khẽ.
Hôm nay… có chuyện gì vậy?
Cả lớp đồng loạt ngủ quên à?
Không gian yên tĩnh đến mức đáng sợ.
Chỉ còn lại tiếng xê dịch ghế và tiếng chổi quét nhẹ trên sàn.
Diệp Giác nhanh chóng quét từ dãy cuối lên đến dãy đầu, vừa cúi xuống hốt rác thì đột nhiên...
Một luồng ớn lạnh bất ngờ chạy dọc sống lưng.
Giống như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Cậu lập tức quay phắt lại.
Trong lớp, ngoại trừ Bùi Hành đang chăm chú quét dọn ở phía xa, không còn ai khác.
...Lạ quá.
Tim Diệp Giác lỡ một nhịp. Cậu ép xuống cảm giác bất an, tiếp tục làm việc.
Nhưng chỉ vài giây sau, phía sau truyền đến tiếng bước chân rất khẽ.
Diệp Giác phản xạ tức thì, xoay người nhìn.
Bùi Hành, cậu ta đang bước về phía cậu.
Không đúng!
Trong khoảnh khắc như sấm sét giáng xuống, Diệp Giác kìm lại biểu cảm đề phòng trên mặt, lập tức hạ mi mắt, lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi lạnh.
Cậu đưa tay sờ lên sống mũi, xác nhận kính vẫn ở đó. “Buff nhân vật quần chúng” vẫn đang hiệu lực.
Hít sâu một hơi, Diệp Giác cố làm ra vẻ tự nhiên, nở một nụ cười thân thiện khi Bùi Hành dừng lại trước mặt.
“Lớp trưởng, sao vậy?”
Bùi Hành im lặng nhìn cậu. Ánh mắt sâu thẳm, như đang ẩn giấu điều gì.
Nhưng có lẽ chỉ là ảo giác, vì trên khuôn mặt cậu ta vẫn là vẻ lãnh đạm, phẳng lặng như nước hồ mùa đông.
“Quét xong rồi, cậu có cần tôi giúp không?” Diệp Giác chủ động hỏi.
“Không cần, tôi cũng sắp xong rồi.” Bùi Hành đáp, giọng điệu vẫn điềm nhiên. Rồi cậu ta liếc nhìn lớp học trống trải, nhàn nhạt hỏi: “Nhưng mà… hôm nay đã muộn thế rồi, sao cả lớp vẫn chưa đến nhỉ?”
“Không rõ nữa.”
Diệp Giác nhún vai, vừa thu dọn vừa tiện miệng bắt chuyện: “Lớp trưởng, hình như cậu cũng không thường đến sớm nhỉ? Nhà cậu xa lắm à?”
Bùi Hành đáp ngắn gọn: “Cũng tạm, gần đường Quang Minh.”
Nghe vậy, ánh mắt Diệp Giác hơi lóe lên, cậu thuận miệng “à” một tiếng: “Đường Quang Minh à, ừm… đúng là không gần thật. Nhưng vẫn còn gần hơn nhà tôi nhiều.”
Cậu cười cười: “Tôi ở khu chung cư Thành An, mỗi ngày phải đổi hai tuyến xe buýt mới đến được đây.”
Bùi Hành thoáng ngưng một giây: “Chung cư Thành An?”
“Ừ.” Diệp Giác ra vẻ phàn nàn: “Khu tôi ở cũ lắm rồi, hôm trước trời mưa to, mất điện cả một đêm. Tôi bị dọa đến nỗi bỏ luôn bữa tối, tám giờ đã chui lên giường nằm.”
Rồi cậu chớp mắt, đầy vẻ hâm mộ nhìn Bùi Hành: “Nhà cậu chắc không bao giờ mất điện đâu nhỉ?”
“Không.” Bùi Hành đáp.
Cuộc trò chuyện dường như kết thúc tại đó.
Hai người xách thùng rác đi xuống cầu thang.
Dọc lối đi, từng tốp học sinh vội vàng chạy đến lớp, tiếng bước chân cùng giọng trò chuyện lấp đầy hành lang.
Trong những âm thanh ồn ào ấy, Diệp Giác bất giác nghe thấy giọng nói trầm khàn của Bùi Hành:
“Điện... bây giờ sửa xong rồi à?”
Diệp Giác mỉm cười: “Chắc chắn là sửa rồi.”
“Thực ra, ngay tối hôm đó họ đã sửa xong. Cúp điện chưa tới một tiếng rưỡi đâu.”
Không gian lại rơi vào yên lặng.
Đi xuống thêm ba bậc thang, giọng Bùi Hành mơ hồ như làn gió nhẹ lướt qua:
“...Ừm.”
—
Khi đổ rác xong, cả hai trở lại lớp.
Diệp Giác thả phịch người xuống ghế ngồi, chờ đến khi Bùi Hành ngồi vào chỗ của mình và khoảng cách đủ an toàn...
Biểu cảm trên mặt cậu cuối cùng cũng nứt toác.
“Hệ thống!” Cậu gằn giọng.
Hệ thống đã sớm canh đúng thời điểm, lập tức đáp: [Tôi đây.]
“Bùi Hành... có gì đó không ổn!” Giọng Diệp Giác khẩn trương: “Tôi cảm giác… cậu ta đang nghi ngờ tôi!”
Nhưng... sao có thể?
Kể cả tối hôm đó cậu có sơ suất đi nữa, chỉ cần còn “buff nhân vật quần chúng”, thì cho dù Bùi Hành có hoài nghi người ngoài hành tinh, cũng không thể nào trong vòng hai ngày đã nhắm thẳng vào cậu!
Giọng hệ thống trầm xuống: [Đừng lo. Không thể nào cậu ta tra ra cậu được.]
Diệp Giác siết chặt tay: “Nhưng tôi sao có thể không lo... cậu ta vừa rồi…”
Diệp Giác chớp mắt đầy nghi hoặc, ngờ vực hỏi: “Không thể tra ra tôi… là ý gì?”
Hệ thống lập tức giải thích: [Nghĩa là, với tư cách là nhân tố can thiệp cốt truyện, mọi hành động của cậu đều sẽ được hệ thống tự động ‘hợp lý hóa’ theo logic của kịch bản.]
[Bùi Hành muốn tra đến cậu? Nằm mơ đi!]
Giọng hệ thống chắc nịch, đầy tự hào:
[Tôi là hệ thống mai mối.]