[Nhiệm vụ hai: Giúp tình cảm giữa Kỷ Dực và Bùi Hành tiếp tục thăng cấp.
Thời hạn: Một tháng.]
[Xin ký chủ tiếp tục cố gắng, sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ, sớm ngày trở về nhà.]
—
Cái… Cái quỷ gì đây…?
Còn ai rảnh hơi mà đi châm chọc người ta để bày tỏ tình yêu hả—
Diệp Giác: “???” Choáng váng.
Diệp Giác: “……” Bối rối.
Diệp Giác: “!” Giác ngộ.
Hiểu rồi.
Hiểu hết rồi.
Thì ra... cậu đã nhìn lầm rồi.
Chân chính đàn ông... chính là cậu ta… Kỷ Dực!
—
Giờ tan học.
Cổng trường nhộn nhịp, dòng người đông đúc đổ ra, vội vã rẽ về các ngả.
“Bài tập hôm nay nhiều quá trời!”
“Chán ghê, tối nay tôi còn định đi xem phim cơ mà.”
“Ê, cậu nghe chưa? Phim mới của Khang Hinh sắp chiếu rồi đấy!”
...
Tiếng huyên náo bên ngoài vọng vào qua cửa sổ.
Nhưng trong chiếc Bentley màu đen đậu ven đường, bầu không khí lại trầm lặng đến đáng sợ.
Quản gia khẽ liếc nhìn gương chiếu hậu, ánh mắt cẩn trọng.
Alpha ngồi phía sau xe tựa lưng hờ hững, đôi mắt phượng thẳm sâu lặng lẽ dõi qua cửa sổ, lướt qua từng bóng người đang đi ngang.
Dáng vẻ tưởng chừng hờ hững tùy ý, nhưng từ cậu ta, quản gia lại cảm nhận được một sự chú mục sắc bén khác thường.
Như thể đang nhìn tìm một người nào đó.
Hoặc đúng hơn, tìm kiếm một ai đó.
Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên trong xe:
Bùi Hành: “Tra được chưa?”
Áp lực thuộc về một alpha đỉnh cấp lập tức tràn ngập không gian, khiến quản gia rùng mình một cái, vội vàng đưa tài liệu trên tay: “Đã tra được rồi, thiếu gia.”
“Từ 8 giờ đến 9 giờ tối qua, chỉ có ba người đi ngang qua ‘đó’. Người cuối cùng đúng là thiếu gia Kỷ Dực.”
Bùi Hành nhận lấy tài liệu, ánh mắt lướt qua tấm ảnh đen trắng trên trang đầu.
Trong ảnh, một chàng trai đang cầm ô, nghiêng người nhìn về phía con hẻm nhỏ trước mặt. Dưới màn mưa rơi, hình ảnh từ camera giám sát trở nên mờ nhòe, nhưng vẫn có thể nhận ra đường nét trên khuôn mặt cậu ta.
Sau khi phóng to và điều chỉnh độ phân giải, gương mặt của Kỷ Dực dần hiện rõ.
Quản gia tiếp tục báo cáo: “Không chỉ vậy, thiếu gia, tối qua sở cảnh sát có nhận được một cuộc gọi báo án. Nội dung báo cáo là có một alpha rơi vào kỳ mẫn cảm, người báo án đã cung cấp địa chỉ…”
Ông ta ngập ngừng giây lát, thấy sắc mặt Bùi Hành không hề dao động, mới cẩn thận nói tiếp:
“Đúng là nơi cậu ở tối qua. Về người báo án, chúng tôi vừa tra được, cũng chính là thiếu gia Kỷ Dực.”
“Người đã giúp cậu tối qua, có lẽ thật sự là Kỷ—”
“Bộp.”
Tiếng giấy tờ bị gấp lại lập tức cắt ngang câu nói của quản gia.
Ông ta lập tức im lặng, dán mắt nhìn Bùi Hành.
Nhưng thần sắc của cậu ta vẫn không thay đổi, dường như những lời vừa rồi hoàn toàn không ảnh hưởng đến cậu chút nào.
Bùi Hành vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua từng gương mặt học sinh đang rời khỏi cổng trường, giọng nói không nhẹ không nặng: “Tiếp tục điều tra.”
“...Vâng.”
Quản gia gật đầu, khởi động xe: “Tối nay cậu về đâu?”
“Về căn hộ.”
“Rõ.”
Chiếc Bentley đen lặng lẽ hòa vào dòng xe cộ trên đường.
Trước khi chiếc xe lăn bánh, hình ảnh cuối cùng in qua cửa kính là một chàng trai đeo kính gọng đen, đang vui vẻ xếp hàng trước một quầy hàng ăn vặt có biển hiệu "Bánh nướng áp chảo nóng giòn".
Ánh mắt Bùi Hành lướt qua hình bóng ấy, chân mày khẽ cau lại.
...Hình như là bạn cùng lớp?
Không đúng.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên đầu gối, alpha với gương mặt anh tuấn tái nhợt cụp mắt xuống, chóp mũi thoáng ngửi thấy một mùi hương cực kỳ nhạt.
Sao lại chẳng có chút ấn tượng nào về cậu ta nhỉ?
—
[Đinh!]
Một giọng nói vang lên giữa không gian vô hình: [Cốt truyện đang lệch hướng… Cốt truyện đang lệch hướng.]
[Can thiệp thất bại.]
[Bzzz... Can thiệp lần nữa thất bại.]
Giọng nói đó dần chìm vào bóng tối.
Hệ thống tựa hồ cảm nhận được điều gì, kinh ngạc kêu lên một tiếng: [Hả?]
—
Diệp Giác, hai mắt sáng lấp lánh vì đói, chen chúc trong đám đông để mua bánh nướng, đồng thời phẫn nộ gào thét trong lòng:
“Cái quái gì thế này! Sao lại có người cắt hàng của tôi nữa!!!”
[Là do buff nhân vật quần chúng đó,] hệ thống an ủi, ném mọi nghi hoặc ra sau đầu: [Quen dần đi là vừa.]
—
Khu phố sầm uất về đêm vẫn náo nhiệt như mọi ngày.
Vô số học sinh trường Thanh Đằng mặc đồng phục đi lại nhộn nhịp, trò chuyện rôm rả.
Trước xe hàng "Bánh nướng áp chảo nóng giòn", một bóng dáng mờ ảo dần hiện rõ.
Chàng trai đeo kính gọng đen, dáng người thon dài, ngũ quan mơ hồ, nhưng lại có một sức hút kỳ lạ khiến người ta khó rời mắt.
Ông chủ quầy hàng lau mồ hôi, gọi lớn: “Này đẹp trai, bánh nướng của cậu xong rồi, ăn tại chỗ hay mang đi?”
“Mang đi! Mang đi!”
“Rồi rồi.”
Ông chủ nhanh nhẹn đóng gói lại, nhân lúc rảnh tay, ngẩng lên nhìn bóng lưng cậu trai đang vui vẻ rời đi.
Kỳ lạ...
Người này đến khi nào nhỉ?
Có đưa tiền không ta?
—
Buổi sáng hôm sau.
Diệp Giác vội vàng mặc đồng phục, lao ra khỏi nhà chạy đến trường.
Dọc đường, những học sinh khác của Thanh Đằng nhìn cậu với ánh mắt kỳ quái, rồi thuận tiện liếc đồng hồ trên tay.
...6 giờ 10 phút sáng.
Chẳng phải còn sớm chán sao?!
Nhưng Diệp Giác không bận tâm ánh nhìn của họ, vừa thở hổn hển vừa cố gắng chạy đến cổng trường trước 6 giờ 30. Sau đó lại tiếp tục chạy nước rút lên lớp.
Lớp 12-9 nằm ở tầng ba.
Hành lang vắng vẻ, ánh nắng đầu ngày xuyên qua kẽ lá của những hàng cây xanh mướt, đổ bóng xuống mặt sàn.
Hôm nay đến lượt cậu trực nhật, phải đến sớm để dọn dẹp lớp học.
Nhiệm vụ của trực nhật là vào lớp trước 6 giờ 30, hoàn thành công việc trước 6 giờ 50.
May mắn là sau khi cuống cuồng chạy, cậu vẫn kịp giờ.
Diệp Giác đẩy cánh cửa lớp học đóng chặt, bước vào.
Có điều... hôm nay lớp học trống trải hơn thường lệ.
Mấy học sinh chăm chỉ ngày nào cũng đến từ 6 giờ để học bài, sao vẫn chưa thấy ai?