Diệp Giác: “……”
A a a a a! Đừng có đến đây a a a a!
Cậu run rẩy rút bài tập ra, nhắm mắt nhét vào quả bóng bay, nhanh đến mức tổ trưởng vừa rời đi mà chân cậu vẫn còn run bần bật.
Phía sau, cuộc trò chuyện giữa Bùi Hành và Kỷ Dực cuối cùng cũng bắt đầu.
“Đêm qua là cậu à?” Bùi Hành mở lời trước.
Diệp Giác sững sờ tại chỗ: “……”
Ối đệt, cậu nói chuyện kiểu này là bất lịch sự đó, biết không?!
Không phải tôi đã nhắn nhủ cậu rồi sao, đừng hỏi nữa! Đừng hỏi nữa! Bộ cậu không đoán ra được à? Sao cứ phải hỏi thế!
Kỷ Dực đặt điện thoại xuống, khẽ cười, giọng điệu nhàn nhã mà thản nhiên gật đầu: “Ừm.”
Diệp Giác: “???”
Khoan... Cái gì cơ?
Cậu “ừm” cái quỷ gì thế?
Đây là chuyện của ba người, tại sao tôi không những bị cắt vai, mà đến cả kịch bản cũng chẳng còn nữa?!
Toàn bộ bầu không khí này sao lại quái gở thế này!
“Lớp trưởng.”
Giọng nói Kỷ Dực chậm rãi, môi khẽ nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, nhưng giọng điệu lại đầy trào phúng: “Bài học sinh lý cấp tiểu học đã dạy rồi. Alpha ra ngoài phải mang theo thuốc ức chế.”
“Giờ tôi thật sự nghi ngờ, thành tích toàn ưu của cậu... là thật sao?”
Ánh mắt Bùi Hành trầm tối. Cậu ta không đáp lại câu trào phúng đầy ẩn ý của Kỷ Dực, chỉ cất giọng hỏi: “Tại sao cậu lại ở đó?”
Kỳ mẫn cảm vẫn chưa qua, đồng phục thu đông trên người Bùi Hành xắn đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay thon dài với những đường gân xanh mờ mờ, tựa như đang đè nén một cảm xúc nào đó.
Kỷ Dực thu lại ánh nhìn dò xét, nhàn nhạt đáp: “Chơi thôi.”
Hắn cong môi, giọng điệu càng thêm phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Lớp trưởng, chuyện này... cậu cũng muốn quản à?”
Ánh mắt Bùi Hành khẽ nâng lên.
Không biết có phải ảo giác không, nhưng Diệp Giác lại thấy trong đôi mắt đen thẳm kia ẩn giấu một tia sát khí lạnh lẽo.
Trong khoảnh khắc, một bầu không khí nguy hiểm bao trùm cả không gian.
Những quả bóng bay bảy sắc vốn đang lơ lửng khắp nơi, nhất loạt tự giác bay vọt về góc phòng, xếp hàng trật tự, ngoan ngoãn làm phông nền... như thể cũng cảm nhận được cơn bão sắp ập đến.
Trước ánh mắt của bao người, alpha cao lớn và lạnh lùng bất ngờ cúi người, áp sát Kỷ Dực. Chẳng có chút gì gọi là dịu dàng hay tình ý như trong những trang tiểu thuyết lãng mạn, giữa hai alpha đỉnh cấp chỉ tồn tại sự đối đầu lạnh lẽo và căm ghét không thể hòa hợp.
Khoảng cách giữa họ không xa cũng chẳng gần, hai khuôn mặt anh tuấn mang vẻ băng lãnh, đôi mắt tựa như lưỡi dao sắc bén, không chút che giấu mà dò xét lẫn nhau.
“Thật tốt nếu là cậu.” Bùi Hành cất giọng, đôi hàng mi rũ xuống, in bóng mờ lạnh lẽo trên gương mặt góc cạnh. Giọng nói của cậu ta trầm thấp, tựa như bị phủ một lớp băng dày: “Kỷ Dực, tốt nhất cậu đừng để tôi tìm ra hắn.”
Nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi hoàn toàn biến mất.
Nhìn Bùi Hành bỗng nhiên phát điên, ánh mắt Kỷ Dực khẽ tối lại, trong lòng xoay chuyển hàng vạn suy nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn nhếch môi cười khẩy: “Được thôi, tôi chờ xem cậu làm được gì.”
—
Tiếng chuông báo hiệu vang lên, ngân nga trong trẻo, tựa như đẩy cao bầu không khí đến cực điểm.
Giữa lớp học, những “bong bóng đồng học” đầy sắc màu xoay tròn, nhảy nhót khắp nơi, nhấn chìm cả không gian vào một biển tình yêu lố bịch.
Bùi Hành và Kỷ Dực có bị nhấn chìm trong cơn sóng tình này không thì cậu không biết...
Nhưng Diệp Giác, cậu sắp không chịu nổi rồi!
Cảnh tượng hỗn loạn đến mức quỷ khóc thần sầu này chỉ hoàn toàn biến mất khi Bùi Hành trở lại chỗ ngồi và Kỷ Dực cũng thong thả ngồi xuống.
Những bong bóng bảy sắc “póc…póc” nổ tan, hóa thành những gương mặt bạn học quen thuộc xung quanh.
Diệp Giác: “……”
Cú sốc trực diện này quá mạnh! Cậu ngây người nhìn theo bóng lưng Bùi Hành, mặt mày đờ đẫn.
Thật lâu sau, cậu mới thở dài từ tận đáy lòng.
Bùi Hành… Cậu rốt cuộc có phải đàn ông không thế.
Cậu hiểu thế nào là "tình thú" không hả?!
Cái kiểu đã biết đối phương là ai mà còn chơi trò mèo vờn chuột này… cậu thật sự không hiểu hả?!
Đúng là một tên… ĐẠI KHỐN NẠN!!!
Cậu khổ sở nhắm mắt, thở dài: “Xong rồi… Nhiệm vụ một chắc… xịt rồi…”
Hệ thống im lặng trong giây lát.
Diệp Giác hối hận đến xanh ruột: “Biết thế từ đầu tôi đã giả câm rồi.”
Đừng hỏi. Hỏi chính là: Thời kỳ mẫn cảm của tôi – Một nhân vật câm, quần chúng vô danh.
Cậu càng nghĩ càng buồn, nhắm mắt gục xuống bàn, cố gắng vỗ về tâm hồn bé bỏng đã chịu tổn thương nặng nề.
Bùi Hành… coi như bỏ rồi.
Nhiệm vụ một… phải nghĩ cách khác.
—
Đúng lúc cậu đang đắm chìm trong nỗi tiếc nuối, giọng hệ thống bỗng vang lên trong đầu, có chút lắp bắp đầy phấn khích:
[K -k -k - ký chủ…]
Diệp Giác chớp mắt, cảm động đến suýt rơi lệ: “Cậu thật tốt, còn thêm hiệu ứng run rẩy đáng yêu thế này cơ à…”
Hệ thống thở hổn hển, nhưng giọng lại phấn khích đến kỳ dị: [——TIN TỐT! TIN TỐT ĐÂY!!!]
Cái giờ phút này còn có tin tốt gì nữa à?
Cậu uể oải nghĩ.
[——Nhiệm vụ một đã hoàn thành rồi!!!]
“Hoàn thành thì…”
Khoan đã—
HOÀN THÀNH?
Diệp Giác bật dậy, đôi mắt mở lớn đầy ngờ vực: “Cái… Cái gì? Nhiệm vụ một hoàn thành rồi á?!”
Không thể nào! Cốt truyện bị cậu bẻ lệch đến thế này mà còn hoàn thành được?!
Hệ thống như hiểu rõ thắc mắc trong lòng cậu, liền cất giọng máy móc, giải đáp:
[Nhiệm vụ một: Giúp Kỷ Dực và Bùi Hành nâng cao tình cảm, độ hoàn thành: 100%.]
[Kích hoạt cốt truyện nhánh: Tôi và Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi]
[Bọn họ yêu nhau, nhưng lại giày vò nhau. Bọn họ miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo. Bọn họ yêu nhau đến tận cốt tủy, nhưng lại không nói ra lời.
—— Tôi nguyện vì cậu, trả giá tất cả, nhưng tôi không nói.
—— Tôi nguyện vì cậu, gánh vác tất cả, nhưng tôi không nói.
—— Tôi châm chọc cậu, kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu, xa lánh cậu… chỉ vì tôi yêu cậu. Tôi muốn chiếm giữ cậu, chiếm giữ tất cả thuộc về cậu.]