Trình Phong là alpha lớp bên khối Văn, gia thế tốt, lại sôi nổi hoạt bát. Một tuần trước sinh nhật, cậu ta đã đặt phòng riêng, mời không ít bạn bè đến ăn uống, ca hát.
Tán Tống tự nhận mình là cao thủ xã giao, bạn bè trải khắp bốn phương. Được Trình Phong mời, cậu ta hứng chí kéo theo Kỷ Dực và Hứa Dục đi cùng.
Vậy mà khi cuộc vui còn chưa tàn, Kỷ Dực đã rời đi mà không nói lời nào.
“Không có gì lớn.” Kỷ Dực thản nhiên trả lời, “Phòng bao quá ngột ngạt, ra ngoài hít thở chút.”
Hít thở mà hít luôn về nhà?
Tán Tống thầm nghi ngờ nhưng cũng không hỏi thêm, tiếp tục cầm tờ bài thi trắng phau của Kỷ Dực lên chép lia lịa.
Màn hình Switch được chỉnh im lặng, nhân vật trong game trên nền đồ họa rực rỡ đang linh hoạt vượt ải.
Vừa hoàn thành một cửa ải, Kỷ Dực đặt máy xuống. Đúng lúc này, một tia sáng bạc lướt qua đầu mày hắn, đôi môi vốn luôn mỉm cười bỗng từ từ mím chặt lại.
“Sao thế?” Thấy nét mặt hắn khác thường, Hứa Dục cất tiếng hỏi.
Kỷ Dực nhìn cậu ta: “Cậu không cảm nhận được à?”
Dù Hứa Dục không phải alpha cấp cao nhất, nhưng năng lực cũng không tệ, lẽ nào lại không phát hiện ra ánh nhìn rõ ràng như thế?
“Hả? Cảm nhận gì?”
Nhìn vẻ mặt mờ mịt chẳng che giấu chút nào của Hứa Dục, Kỷ Dực khựng lại, rồi lắc đầu: “Không có gì.”
Hứa Dục khó hiểu quay trở lại chỗ ngồi.
Kỷ Dực vẫn giữ ánh nhìn về phía trước, ngón tay dài nhịp nhẹ lên mặt bàn, động tác thoạt nhìn hờ hững nhưng ánh mắt thì sắc bén, tựa như đang truy tìm kẻ gan dạ nào đang dám nhìn trộm hắn.
... Quá nhạy bén rồi.
Trái tim Diệp Giác đập thình thịch, cậu giả vờ tự nhiên, cầm bút nguệch ngoạc vài nét trên giấy nháp.
Mặc dù buff nhân vật quần chúng đã giảm thiểu sự hiện diện của cậu xuống mức thấp nhất, nhưng Kỷ Dực vẫn thoáng có cảm giác bị nhìn trộm.
Xem ra sau này cậu phải cẩn thận hơn.
Hệ thống trong đầu cũng thở phào: [Lần sau đừng dùng gương nữa.]
Diệp Giác khẽ đáp: “Tuần sau đổi chỗ, tôi sẽ tìm cách ngồi cùng bàn với Kỷ Dực.”
Còn về phía Bùi Hành...
Nơi tập trung toàn học sinh xuất sắc, cậu bất lực rồi.
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, ánh mắt sắc bén sau lưng cậu cuối cùng cũng thu lại.
Trong lớp nhanh chóng náo nhiệt, người thì thu bài tập, kẻ thì đi lấy nước. Đột nhiên, có giọng nói vang lên từ cửa lớp:
“Lớp trưởng, cậu thấy khỏe hơn chưa?”
Bùi Hành, người đã xin nghỉ cả buổi sáng, trở lại.
Trong suốt ba năm cấp ba, số lần Bùi Hành xin nghỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Khi cả lớp biết cậu ta vì không khỏe mà xin nghỉ nửa ngày, mấy omega trong lớp đã lo lắng không ngớt.
Thậm chí trên diễn đàn trường còn xuất hiện không ít bài đăng từ học sinh lớp khác hỏi thăm tình hình.
Không hổ là nam thần học đường, sức ảnh hưởng đúng là...
Diệp Giác nhìn dáng vẻ Bùi Hành nơi cửa lớp. Bộ đồng phục được mặc chỉnh tề, dáng người cao ráo, khí chất lạnh lùng xa cách. Gương mặt anh tuấn hơi tái nhợt, đôi mắt phượng đen láy, phong thái thản nhiên như thường ngày, chẳng hề lộ ra chút dấu vết nào của kỳ mẫn cảm.
Cậu còn nhớ rõ, alpha nhếch nhác khổ sở tối qua như chỉ là ảo giác của riêng mình.
Chưa đến vài phút sau khi Bùi Hành xuất hiện, diễn đàn trường đã lập tức có bài đăng mới —
[Phóng viên tuyến đầu đưa tin: Cỏ Bùi khỏe mạnh trở lại trường]
Lượt bình luận nhanh chóng vượt mốc một trăm, còn tiếp tục tăng vọt.
Diệp Giác: “...”
Phụt, Cỏ Bùi.
Cậu nhịn không được mà bật cười khẽ, tắt trang diễn đàn. Vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt liền đối diện thẳng với cái nhìn sâu thẳm của Bùi Hành.
Khoảnh khắc này, giống hệt như tối qua.
Cách lớp học đông đúc những bóng người, ánh nhìn của alpha cao lớn dưới bóng râm ngược sáng, tựa hồ không chút cảm xúc, lạnh lùng và sắc bén.
Âm thanh ồn ào trong lớp như bị kéo xa.
Ngay cả tiếng chuông báo hiệu giờ học sắp bắt đầu cũng trở nên mờ nhạt.
Tim cậu đột nhiên lỡ nhịp vài nhịp.
Sắc mặt Diệp Giác cứng đờ, lòng bàn tay cầm điện thoại rịn mồ hôi lạnh, trong đầu cấp tốc tua lại toàn bộ sự việc tối qua, chắc chắn rằng mình không hề để lộ sơ hở.
Lẽ nào... Bùi Hành vẫn còn nhớ?!
Không thể nào! Tối qua cậu ta ngất đến mức nào chứ, sao còn giữ được ký ức?
Không thể chỉ vì cậu ta là nhân vật chính mà lại được buff đến mức này chứ!
Giữa bầu không khí căng thẳng, chàng trai mặt lạnh lùng từng bước tiến lại gần. Mỗi bước chân, trong đôi mắt phượng đen thẳm kia lại càng thêm sâu khó lường.
Trời đất xoay chuyển, Diệp Giác thậm chí cảm giác như nghe thấy tiếng chuông ngân vang từ thiên đường.
Tiếng chuông ngân nhẹ nhàng, bồ câu trắng sải cánh bay cao...
…
Khoan đã! Đây quái nào là ảo giác chứ!
…
Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ khung cảnh bỗng vặn vẹo rồi xoay tròn.
Những quả bóng bay bảy sắc lấp lánh nổi lên, lững lờ trôi giữa không trung. Mùi thơm ngọt ngào như bánh nướng mới ra lò tràn ngập bầu không khí.
Cảnh tượng mộng ảo đến mức khiến người ta có ảo giác rằng giây tiếp theo, Bùi Hành và Kỷ Dực sẽ cùng nhau bước vào lễ đường, tay trong tay trao nhẫn cưới.
Diệp Giác hoảng sợ nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn đáng thương của mình phản chiếu trong một quả bóng bay: “……”
“Hệ thống!!!” Cậu gần như phát điên, “Hệ thống! Lại là trò quỷ gì đây hả!!!”
Hệ thống ngượng ngùng ho khẽ: [Xin lỗi, quên nhắc cậu.]
[Chương trình can thiệp cưỡng chế đã được kích hoạt.]
Bước chân dừng lại.
Bùi Hành lướt qua cậu, không thèm liếc lấy một cái, thẳng đến trước bàn của Kỷ Dực.
Diệp Giác lập tức ngậm miệng, nín thở.
Cậu cố gắng quên đi những quả bóng bay sắc màu kỳ quái đang trôi lơ lửng xung quanh, dồn toàn bộ sự chú ý vào cuộc đối thoại giữa Bùi Hành và Kỷ Dực.
Đúng lúc này, một quả bóng bay chậm rãi lướt tới trước mặt cậu, bên trong phản chiếu gương mặt tươi cười của tổ trưởng nhóm: “Diệp Giác, nộp bài tập đi.”