Ký Chủ Chạy Mau Boss Hắc Hóa Rồi!

Thế giới 1 - Chương 33: Chuyển phòng

“Chiêu Chiêu, lát nữa ăn cơm xong con đi kêu người chuyển phòng của Kỳ Ngôn lên tầng 3 đi, mẹ mới kêu bác Lưu quét dọn căn phòng ở bên cạnh con rồi.”

“Sau này lúc ăn cơm cứ kêu Kỳ Ngôn ngồi ở chỗ này đi.”

“Ban nãy mẹ cũng nghĩ đến một số chuyện, lát nữa mẹ sẽ đến công ty hỏi ba con để xác minh, con tự ở nhà chơi đi, biết chưa?”

Lời nói của mẹ Diệp làm mắt Chiêu Chiêu lập tức sáng rực lên, cô gật đầu thật mạnh, nở một nụ cười tươi rói.

“Con biết rồi mẹ!”

Cô cũng đoán được sơ sơ là mẹ Diệp nghĩ đến chuyện gì rồi.

Kể từ khi Kỳ Ngôn được ba Diệp đưa về nhà, chuyện này cứ như một cái gai đâm sâu vào lòng mẹ Diệp.

Lúc còn trẻ, mẹ Kỳ Ngôn từng điên cuồng theo đuổi ba Diệp, cho dù sau khi kết hôn đã từ bỏ ý định này, nhưng bà ta vẫn thường xuyên chạy đến đây làm bà ấy khó chịu.

Tuy là bà ấy cũng rất hiểu cho chuyện của nhà họ Kỳ, nhưng mà chuyện của mẹ Kỳ vẫn luôn là một bức tường mà bà ấy không thể vượt qua được, thậm chí bà ấy còn từng nghi ngờ Kỳ Ngôn là con riêng của ba Diệp…

Có điều đây chỉ là do bà ấy tự tưởng tượng, bây giờ bà ấy cần nói chuyện rõ ràng với ba Diệp, nếu không bà ấy sẽ không thể buông mọi khúc mắc để đối xử tốt với Kỳ Ngôn được.

Ăn cơm trưa xong, mẹ Diệp mang một hộp bánh ngọt đến công ty của nhà họ Diệp.

Chiêu Chiêu đứng ở cửa biệt thự nhìn mẹ Diệp rời đi, sau đó lập tức quay vào nhà kêu bác Lưu dẫn người đến dọn đồ của Kỳ Ngôn.

“Dọn đồ? Chiêu Chiêu tiểu thư, cô định dọn đồ của Kỳ Ngôn thiếu gia đi đâu vậy ạ?”

Bác Lưu có hơi lo lắng, lần trước Chiêu Chiêu cũng kêu ông ấy dọn đồ cho Kỳ Ngôn, kết quả là lại dọn phòng Kỳ Ngôn từ tầng 1 xuống sau cầu thang.

Nếu còn dọn tiếp nữa thì liệu Kỳ Ngôn có còn chỗ sống trong nhà họ Diệp không đây?

Ông ấy dè dặt đứng sau lưng Chiêu Chiêu mà hỏi, bây giờ tâm trạng Chiêu Chiêu đang rất tốt, cô vừa dẫn người đến sau cầu thang vừa thuận miệng trả lời.

“Tầng 3.”

Nói xong, Chiêu Chiêu quay đầu lại nhìn thoáng qua bác Lưu đang nhăn nhó, nghĩ đến lần dọn đồ trước đó, cô dở khóc dở cười nói thêm một câu.

“Không phải hành lang cũng không phải là ban công, là căn phòng mà mẹ cháu nhờ bác quét dọn lại đó, cái phòng bên cạnh phòng cháu ấy.”

“À à, là vậy sao! Thế thì tôi sẽ lập tức kêu người đến ngay!”