Nghe thấy câu trả lời của Chiêu Chiêu, bác Lưu lập tức vui mừng khôn xiết, đến lưng cũng không còng nữa, đi đường cũng nhanh nhẹn hơn hẳn, ông ấy quay người đi mất.
Chiêu Chiêu thấy vậy bèn trợn mắt há mồm, bọn họ đã đi đến sau cầu thang, sau khi bác Lưu đi mất, Chiêu Chiêu dùng đèn của điện thoại để chiếu sáng rồi đi vào không gian sau cầu thang.
Trong một góc nhỏ hẹp lại tối tăm bỗng có một tia sáng chiếu vào, có ánh sáng màu đỏ chợt lóe lên nhưng Chiêu Chiêu không để ý đến.
Ở đây chỉ có một cái giường và một cái bàn, một cái ghế, dù sao nơi này cũng không chứa được những thứ quá to.
Quần áo được gấp gọn đặt trên đầu giường, đống sách trên bàn cũng được sắp xếp ngay ngắn.
Chiêu Chiêu chỉ hơi cảm thán một chút rồi bắt đầu tìm kiếm, đúng lúc Kỳ Ngôn không ở đây, cô phải đi tìm mảnh vỡ của vòng tay mới được, càng kéo dài chuyện này thì chắc chắn tên kia lại càng ghi thù, nhân cơ hội này, cô phải giải quyết cho xong.
Có điều, Chiêu Chiêu đã lật tung tất cả từ giường cho đến bàn học rồi nhưng vẫn không hề thấy bóng dáng của mấy cái mảnh vỡ vòng tay kia.
Thậm chí cô còn mở từng quyển sách ra để tìm từng trang, nhưng vẫn không tìm được.
“Lạ thật, chỗ này chỉ lớn bao nhiêu đây, Kỳ Ngôn có thể để nó ở đâu được kia chứ?”
Chiêu Chiêu dựa vào ghế ngồi rồi đứng giữa phòng, trong lúc cô đang thắc mắc, phía sau bỗng truyền đến một giọng nói lạnh lùng.
“Cái gì cơ?”
?!
Chiêu Chiêu vừa quay đầu lại đã thấy Kỳ Ngôn đang đứng giữa ranh giới sáng tối, nhìn về phía cô bằng ánh mắt lạnh như hầm băng.
Chân lập tức mềm nhũn, Chiêu Chiêu ngồi bịch xuống cái ghế sau lưng mình.
Kỳ Ngôn bước chân vào sau cầu thang, nhìn đồ đạc của mình đã bị lật tung hết cả lên, anh im lặng không nói gì, chỉ đến gần Chiêu Chiêu.
Cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần, tóc gáy cả người Chiêu Chiêu lập tức dựng cả lên, cô rụt cổ lại, nhanh chóng giải thích.
“Tôi tôi tôi đến đây để giúp anh dọn đồ đổi phòng đó!!!”
Bước chân Kỳ Ngôn vẫn không dừng lại, anh đi đến trước mặt Chiêu Chiêu, cúi người bao vây cả người cô và cái ghế vào trong vòng tay mình, dùng ánh mắt lạnh lẽo, hung ác tựa như một con sói nhìn thẳng vào Chiêu Chiêu.
Trong khoảnh khắc đó, Chiêu Chiêu còn quên cả thở, vì quá gần nhau, thậm chí cô còn có thể ngửi được mùi mồ hôi trên người Kỳ Ngôn.
“Tôi nói thật mà! Nếu không tin thì anh có thể đi hỏi bác Lưu!”