“Ăn sáng xong, mẹ có chuyện muốn nói với con.”
“Dạ.”
Chiêu Chiêu gật đầu trả lời, ngoan ngoãn vùi đầu ăn bữa sáng của mình.
Không khí bỗng dưng yên lặng, bên trong nhà ăn to lớn chỉ còn lại tiếng kim loại và tiếng bát đũa va chạm vào nhau.
Ăn sáng xong, ba Diệp không nhận được nụ hôn tạm biệt sầm mặt lái xe đến công ty, còn Kỳ Ngôn thì đã rời khỏi nhà họ Diệp sau khi buông chén.
Mẹ Diệp đưa Chiêu Chiêu đến thư phòng, bày vẻ như muốn nói chuyện nghiêm túc với cô.
Nói thật là hình tượng phụ huynh nghiêm khắc của mẹ Diệp cũng khiến cho Chiêu Chiêu thấy có hơi sợ hãi, cô vặn vẹo ngón tay một cách mất tự nhiên, có hơi hoảng.
“Chiêu Chiêu, con đã quên là mẹ từng nói gì với con rồi hả?”
“Con đừng có tiếp xúc nhiều với con sói mắt trắng đó, trong lòng nó có thù hận, sẽ làm hại đến cơn.”
“Con cách xa nó một chút đi, mẹ thật sự sẽ không hại con đâu!”
Mẹ Diệp tận tình khuyên bảo Chiêu Chiêu, dưới đáy mắt là vẻ lo lắng, mỗi một câu mỗi một chữ đều chứa đựng tình thương bao la của người mẹ.
Đời trước mẹ Diệp cũng nói như thế, sau đó Kỳ Ngôn đã dùng khủng hoảng kinh tế để làm nhà họ Diệp phá sản, còn giam cô vào l*иg giam, cuối cùng biến cô thành con rối.
Trong lòng Chiêu Chiêu có thêm một chút sợ hãi, nhưng cô phải thay đổi cái nhìn của mẹ Diệp, nếu không thì e là cả nhà họ Diệp đều sẽ dẫm vào vết xe đổ mất.
Cô nhào vào lòng của mẹ Diệp, ôm lấy bà ấy, ồm ồm nói.
“Mẹ ơi, con đã lớn rồi mẹ đừng lo cho con.”
“Chỉ là con đột nhiên cảm thấy, nhà họ Kỳ phá sản, Kỳ Ngôn chỉ có thể ăn nhờ ở đậu đã thảm lắm rồi, thế mà lúc trước con còn đối xử với anh ta như thế nữa…”
“Ngày hôm qua con mơ một giấc mơ, con đứng ở góc nhìn của Kỳ Ngôn, nhìn cả nhà chúng ta vui vẻ, còn anh ta thì chỉ có thể cô đơn đứng trong một góc, chúng ta đều có ba mẹ, nhưng ba mẹ Kỳ Ngôn lại không còn sống nữa, con còn làm vỡ vòng tay của anh ta…”
Chiêu Chiêu vừa nói vừa nghẹn ngào khóc, thêm mắm thêm muối nói là Kỳ Ngôn thảm bao nhiêu, mình quá đáng bao nhiêu, dù mẹ Diệp có không thích Kỳ Ngôn cỡ nào đi nữa thì lúc này cũng phải buông thành kiến dỗ dành Chiêu Chiêu, nói sau này sẽ đối xử tốt với anh.
Nước mắt rất hữu dụng trước mặt người quan tâm đến mình, Chiêu Chiêu chỉ cần khóc một cái là mẹ Diệp lập tức đồng ý hết.