Ký Chủ Chạy Mau Boss Hắc Hóa Rồi!

Thế giới 1 - Chương 30: Con trưởng thành rồi

“Vợ à, bà làm gì vậy, để Chiêu Chiêu với Kỳ Ngôn tiếp xúc với nhau nhiều hơn cũng là chuyện tốt mà?”

Ba Diệp khẽ kéo lấy tay áo mẹ Diệp dưới bàn ăn, ông ấy cảm thấy nếu Chiêu Chiêu có thể thân thiết với Kỳ Ngôn một chút thì cũng không có gì là không tốt cả.

Nhà họ Kỳ đã không còn nữa, ông ấy cũng không thể để dòng máu duy nhất của ba Kỳ lưu lạc đầu đường được.

“Hừ, nói hay quá nhỉ.”

Mẹ Diệp trừng mắt nhìn ba Diệp một cái rồi gạt tay ông ấy đi, bưng bữa sáng của mình, đứng dậy kéo Chiêu Chiêu ngồi vào giữa bàn ăn.

“Vợ à…”

Ba Diệp bất đắc dĩ kêu một tiếng, cũng muốn bưng chén đi qua đó, mẹ Diệp nhìn ông ấy để cảnh cáo, ba Diệp mới ngồi trở về.

Trong phòng bếp, quản gia bác Lưu vừa bưng bữa sáng đi vào nhà ăn đã nhìn thấy cảnh tượng bốn người ngồi ở ba góc trên bàn cơm.

Chỉ nhìn thôi đã biết mẹ Diệp đang giận dỗi ba Diệp, ông ấy cười lắc đầu, đặt bữa sáng ở giữa bàn ăn, trước mặt Chiêu Chiêu.

“Chiêu Chiêu tiểu thư, mời.”

“Cảm ơn bác Lưu.”

Chiêu Chiêu lễ phép nói cảm ơn, rất là ngoan ngoãn, bác Lưu sửng sốt một chút rồi lập tức luôn miệng nói.

“Tiểu thư khách sáo quá, đây là chuyện tôi nên làm mà.”

Bác Lưu sợ hãi, trước giờ có bao giờ nhìn thấy Chiêu Chiêu lễ phép như thế này đâu?

Mẹ Diệp ngờ vực nhìn về phía Chiêu Chiêu, còn nâng tay sờ trán của cô nữa.

Chiêu Chiêu mờ mịt hỏi: “Sao vậy mẹ?”

“Không có gì, Chiêu Chiêu nhà chúng ta lớn rồi, còn biết nói cảm ơn nữa, mẹ thấy vui lắm.”

Chiêu Chiêu: …

Cô cảm thấy mẹ Diệp đang định nói là thấy cô khác thường như thế, nên bà ấy muốn kiểm tra xem cô có bị bệnh hay không.

“Mẹ…”

Chiêu Chiêu ôm cánh tay mẹ Diệp, kêu một tiếng như đang làm nũng, đồng thời còn không quá mịt mờ mà nhìn thoáng qua chỗ Kỳ Ngôn.

Diễn thì phải diễn cho trót, kế sách mà cô dùng cả đêm để suy nghĩ ra chính là lấy thích làm cơ sở, đối xử tốt với Kỳ Ngôn một cách hợp tình hợp lý, ổn định giá trị hắc hóa của Kỳ Ngôn.

Người có ý kiến với Kỳ Ngôn nhất trong nhà họ Diệp này chính là cô và mẹ Diệp, bây giờ bên cô đã ổn rồi, vấn đề lớn nhất là ở chỗ mẹ Diệp.

Cho nên, trong đầu Chiêu Chiêu nảy ra một ý tưởng.

Quả nhiên, mẹ Diệp chú ý đến ánh mắt của cô bèn nhìn về phía Kỳ Ngôn đang ngồi bên kia bàn ăn, nụ cười bà ấy bỗng phai nhạt đi hẳn.

“Chiêu Chiêu, ăn sáng trước đi.”