Cơ mà, có khi nào là vì cô không hành động theo hình tượng ban đầu nên Kỳ Ngôn mới có thay đổi không.
Cô vốn không phải loại người kiêu căng bướng bỉnh, đời trước cô đã mượn cớ Kỳ Ngôn đến nhà họ Diệp để đổi tính, còn đời này… Cô nói thích Kỳ Ngôn, cũng có thể coi đây là một cơ hội để thay đổi.
Chiêu Chiêu suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cảm thấy cách này cũng khá là ổn, cô suy nghĩ lý do cả đêm, sáng hôm sau thức dậy với đôi mắt gấu trúc, xuống lầu ăn bữa sáng.
Lúc Chiêu Chiêu đến nhà ăn, mẹ Diệp và ba Diệp đang em đút anh anh đút em, đầu bên kia của cái bàn ăn thật dài chính là Kỳ Ngôn đang ngồi một mình đầy cô đơn.
Cô vừa đi vào, Kỳ Ngôn đã nhìn cô một cái, bước chân Chiêu Chiêu khựng lại, vốn dĩ đang định đi qua bên ba Diệp mẹ Diệp, nhưng giờ cô lại đổi hướng đi về phía Kỳ Ngôn.
Chiêu Chiêu kéo cái ghế bên cạnh Kỳ Ngôn ra, ngồi bên cạnh anh.
Cô âm thầm đọc đi đọc lại hình thường của mình, tuy là bàn tay ở dưới cái bàn đã sắp xé nát khăn trải bàn rồi, nhưng cô vẫn cố nở nụ cười với Kỳ Ngôn, mở miệng nói.
“Kỳ Ngôn, anh cảm thấy bữa sáng hôm nay thế nào?”
Cô vừa mới lên tiếng, không chỉ mỗi Kỳ Ngôn khựng người mà đến cả ba Diệp mẹ Diệp đang dính bên nhau cũng ngẩng đầu nhìn sang bên này.
Kỳ Ngôn không nói chuyện mà nhíu mày, dùng đôi mắt đen như mực nhìn thẳng vào cô.
Vào khoảnh khắc chạm phải tầm mắt của anh, Chiêu Chiêu lập tức cảm thấy tiếng hít thở của mình bỗng ngưng lại vài giây, cơ thể cứng đờ, không hề dám cử động dù chỉ một chút, Kỳ Ngôn cũng thấy rõ sự sợ hãi rõ ràng trong mắt của cô.
Sợ anh? Xem ra là có biết gì thật rồi.
Kỳ Ngôn âm thầm suy nghĩ, anh rũ mắt giấu đi mọi tâm tư, vẫn không nói gì.
Anh dời mắt sang chỗ khác không thèm nói chuyện, Chiêu Chiêu cũng thả lỏng hơn, nhưng bả vai còn chưa giãn ra, cô chợt nghe thấy bên kia bàn ăn truyền đến tiếng của mẹ Diệp.
“Chiêu Chiêu, cái con bé này, mẹ ngồi ở đây mà con qua đó ngồi làm gì vậy?”
“Mau qua đây, qua chỗ ba mẹ nào.”
“Bác Lưu, bác mang bữa sáng của Chiêu Chiêu ra đi.”
Mẹ Diệp vừa nói vừa ngoắc tay với Chiêu Chiêu, ý bảo cô qua đó.
Chiêu Chiêu vô thức nhìn về phía Kỳ Ngôn, nhìn bộ dạng vẫn bình tĩnh không hề quan tâm đến cô của anh, cô bèn tìm lý do là làm gì cũng phải từ từ, sau đó đứng dậy đi đến bên cạnh ba Diệp và mẹ Diệp.