Quy Dã

Chương 13

Cô gái có chút nản lòng, giọng nói chất chứa tủi thân: "Tại sao, vì em không đủ đẹp sao? Em rất cởi mở, anh chơi thế nào em đều có thể chấp nhận được."

"Chỉ cần anh muốn, em đều được mà."

Giống như để chứng minh, tiếp theo sau đó là tiếng quần áo sột soạt.

"Được rồi." Hứa Kim Dã bảo dừng, giọng điệu đã lạnh đi vài phần: "Tôi không có sở thích đặc biệt này, nhưng, nếu cô muốn thì có thể tiếp tục."

Nói xong anh nhấc chân bỏ đi.

Suy cho cùng cô gái da mặt vẫn mỏng, làm đến bước này vẫn không được, mặt cô ta đã đỏ bừng, hít mũi, nói thẳng ra là bỏ chạy ra ngoài.

Không còn âm thanh nào nữa.

Hai vai căng cứng của Thẩm Thanh Đường mới buông thỏng xuống.

Bất đắc dĩ rơi vào hoàn cảnh bị nghe lén nữ sinh tỏ tình với Hứa Kim Dã, lúc này áp lực của cô đã được tan đi vài phần. Tầm mắt rơi trên điếu thuốc còn chưa châm, cô đang nghĩ có nên tiếp tục không.

"Đây không phải thứ hay ho gì đâu."

Dựa vào ánh sáng yếu ớt trước mắt, cô thấy một đôi giày thể thao nam xuất hiện ngay trước mặt. Thẩm Thanh Đường chưa kịp chuẩn bị tinh thần, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Hứa Kim Dã—người đáng lý ra đã rời đi.

Cô sững sờ trong thoáng chốc, theo phản xạ nắm chặt bàn tay, giấu ra sau lưng như thể có thể che giấu được mọi chuyện.

Bịt tai trộm chuông, tự lừa dối bản thân.

Hứa Kim Dã cụp mắt, liếc nhìn cô không một tiếng động. Anh khom người xuống, hơi thở quen thuộc phả tới, bá đạo và ngang tàng.

Anh gọi cô:

“Cô gái ngoan.”

Vẫn là giọng điệu trêu chọc giống khi nãy, lúc anh nói: “Vậy sau này tôi đổi sang ăn chay.”

Thẩm Thanh Đường tránh ánh mắt anh, mím môi không đáp.

Cô không thích cách gọi này, cho dù người gọi là anh.

Hứa Kim Dã chẳng để tâm, dừng lại một nhịp rồi hạ thấp giọng hơn, giọng nói vừa bí ẩn vừa thản nhiên: “Hay là… tôi gọi cậu là chị dâu?”

Anh thong thả, nhàn nhã, tựa như mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay.

“Thẩm Thanh Đường.”

“Tên tôi là Thẩm Thanh Đường.” Thẩm Thanh Đường bỗng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Hứa Kim Dã.

Ánh mắt cô trong trẻo và sáng rực, khiến anh chợt nhớ đến những năm trước, ông cụ trong nhà trồng một chậu hoa Quỳnh. Hoa chỉ nở trong vài giờ lúc nửa đêm, ông cụ ngồi chờ suốt từ tối. Đến ba giờ sáng cuối cùng cũng đợi được khoảnh khắc đó.

Những cánh hoa trắng muốt, thanh khiết, từng lớp từng lớp nở rộ dưới ánh trăng, đẹp đến mức khiến người ta không nỡ chạm vào, như thể chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ làm vấy bẩn sự tinh khôi ấy.

“Viết như thế nào?” Anh hỏi.

“Thanh Đường, tên khác là Hợp Hoan (*).” Cô đáp.

(*) Hợp Hoan: một loài hoa có cánh màu hồng nhạt, biểu tượng cho sự hòa hợp và niềm vui.

Khi hoàn hồn lại, Thẩm Thanh Đường mới nhận ra điếu thuốc trong tay đã bị lấy mất, cùng với chiếc bật lửa cũng không còn. Cô hoảng hốt định giật lại nhưng Hứa Kim Dã đã đứng thẳng, né sang một bên, thuận tay giơ bao thuốc lên liếc nhìn: “Ái Hỉ à.”