Quy Dã

Chương 14

Mặt Thẩm Thanh Đường đỏ bừng, tim đập thình thịch. Cô không ngờ lần đầu tiên mình làm chuyện xấu lại bị bắt gặp.

Mà người phát hiện lại là Hứa Kim Dã.

Cô bồn chồn không yên, chỉ muốn độn thổ biến mất.

Không khí chùng xuống, lặng ngắt như tờ.

“Tách.”

Âm thanh bật lửa vang lên khe khẽ, một đốm lửa nhỏ lóe lên trong bóng tối, hắt ánh sáng mờ nhạt lên gương mặt thiếu niên, phản chiếu trong đôi mắt tràn ngập vẻ trêu chọc của anh.

Thẩm Thanh Đường thầm nghĩ: Thôi rồi.

Cô chuẩn bị tinh thần nghe anh thuyết giảng mấy câu đại loại như “Cô gái ngoan không nên hút thuốc linh tinh,” nhưng không ngờ lại nghe thấy Hứa Kim Dã chậm rãi lên tiếng, giọng nói lười biếng nhưng đầy mê hoặc: “Muốn học hư sao?”

Anh dừng một nhịp rồi nhếch môi cười, ánh mắt như mang theo cả sự lười nhác lẫn thờ ơ:

“Tôi có thể dạy cậu.”

-

Muốn học hư.

Tôi có thể dạy cậu.

Bầu không khí ứ đọng, như một sợi dây vô hình đang căng chặt tới mức chực sự, chỉ cần một chút tác động nhỏ nhất cũng đủ khiến nó đứt đoạn. Trong không gian từng nhẹ, có thứ gì đó bắt đầu trật khỏi đường ray.

Thẩm Thanh Đường đã sống theo lề thói sắp đặt của gia đình suốt hai mươi năm. Ai nhìn vào cũng khen cô ngoan ngoãn, tính tình hiền lành, tính cách ốn hòa, khiến cho người ta vô cùng yêu mến. Thế nhưng, ở khoảnh khắc nào đó, cô bắt đầu cảm thấy ngột ngạt, như một chiếc l*иg chật chắn lấy tâm hồn mình.

Trong khoảnh khắc thất thần, cô ngập ngà: "Được. Cậu dạy tôi đi."

Chưa kịp đợi câu trả lời, Hứa Kim Dã đã cơ động trề môi: "Cũng phải, đây đâu phải chuyện một cô gái ngoan sẽ làm."

Hứa Kim Dã nhìn cô đầy thú vị. Sống lưng Thẩm Thanh Đường thẳng tắp, công người hướng về phía anh, làn da trắng mịn, trong suốt, hồng nhẹ nhàng như ánh hoàng hôn phủ lêи đỉиɦ núi tuyết. Sống mũi cao, đôi môi hồng nhẹ mím lại, hàng lông mi rủ nhẹ che khuất ánh mắt, tạo nên một vẻ đẹp như ánh trăng cô độc giữa cảnh rừng u tịch.

Một sự thánh thiện bất khả xâm phạm. Nhưng ngay tại giây phút này, cô gái được Thánh Thần ưu ái sẽ hiến tế cho Ma Quỷ.

Hứa Kim Dã cười nhẹ: "Muốn học thật à?"

Thẩm Thanh Đường gật đầu, dáng vẻ ngoan hiền giống như khi ở trong lớp học, như thể Hứa Kim Dã thật sự có thể dạy cho cô một thứ gì đó hữu dụng.

Anh lấy một điếu thuốc lá mỏng dài, chết chỏ giữa những ngón tay thon dài, nói: "Cậu cũng thông minh, lần đầu tiên biết chọn loại thuốc nhẹ như không này."

"Nhân viên cửa hàng gợi ý." Thẩm Thanh Đường thẳng thắn, cô chưa từng tìm hiểu qua, cái gì cũng không biết.

"Cũng được, biết chọn đó."

Hai người cách nhau chỉ một bước chân, Hứa Kim Dã nhế cằm: "Qua đây, làm chuyện xấu dù sao cũng phải bí mật một chút."

Anh nói "làm chuyện xấu" với giọng điệu cợt nhả, khiến cho người ta không khỏi suy nghĩ theo hướng khác.

Thẩm Thanh Đường chậm rãi tiến lại gần.