Quy Dã

Chương 12

Thẩm Thanh Đường dịu dàng hỏi tiếp: "Loại nào tốt?"

Nhân viên thu ngân sững sờ trong giây lát. Cô gái trước mặt rõ ràng là lần đầu tiên mua thuốc lá, vẻ ngoài ngoan ngoãn, ngây thơ khiến người ta dễ dàng đoán được đây có lẽ cũng là lần đầu tiên cô thử hút thuốc. Sau một thoáng do dự, anh ta lấy một bao thuốc màu xanh ra: "Ái Hỉ, loại dành cho nữ, thích hợp với người mới, vị rất nhạt, hít một hơi vào sẽ thoang thoảng mùi bạc hà."

"Được, cái này đi." Cô gật đầu nhẹ nhàng, sau đó lại hỏi thêm về bật lửa. Cô quét mã thanh toán, nhẫn lấy gói thuốc và bật lửa nhỏ gọn, nhắc nhém bỏ vào túi áo, nắm chặt.

Cô đi đến sân thể dục ở khu Bắc, băng qua sân cầu lông là khu rừng cây bí mật. Cô bước vào trong, chọn một chiếc ghế đá khi không còn thấy ánh sáng từ sân thể dục nữa, rồi ngồi xuống.

Cô lấy bao thuốc ra, nhưng không vội mở bao bì, chỉ đặt bên chân rồi ngẩn người nhìn chăm chăm.

Nghĩ đến việc nếu bị mẹ biết, bà chắc chắn sẽ phát điên. Bà muốn con gái mình phải thấu tình đạt lý, ngoan ngoḿn nghe lời, chứ không phải là dáng vẻ như bây giờ – sa ngã, bà ấy sẽ nói như vậy.

Càng nghĩ thế, Thẩm Thanh Đường càng muốn làm ra chuyện phản nghịch.

Cô xé bao thuốc, rút một điếu, lóng ngóng đặt thuốc lá bên môi, bật lửa.

Sau tiếng động yếu ớt, ngọn lửa bùng lên.

"Được rồi, nói ở đây đi."

Giọng nói lười biếng của nam sinh đột ngột vang lên. Tay Thẩm Thanh Đường chợt run rẩy, đầu ngón tay bị bỏng, cô hốt hoảng tắt lửa, lấy điếu thuốc xuống, sau đó nắm chặt điếu thuốc và bao thuốc trong lòng bàn tay.

Cô lập tức nhận ra giọng nói này là của Hứa Kim Dã.

Thẩm Thanh Đường không dám quay đầu, cô ngồi im thin thớt, chỉ ước gì có thể hòa mình vào bóng đêm.

Có lẽ hai người họ không phát hiện ra sự tồn tại của cô nên vẫn tiếp tục nói chuyện. Giọng nữ sinh ngọt ngào vang lên, hỏi Hứa Kim Dã bây giờ anh thật sự không có bạn gái đúng không.

"Không có." Hứa Kim Dã đáp, giọng vẫn lười biếng như thể.

Tâm trạng nữ sinh có vẻ vui hẽ: "Vậy em may mắn quá, vừa vặn gặp đúng giai đoạn trống của anh. Anh, anh cảm thấy em thế nào?"

"Cái gì như thế nào?" Giọng anh vẫn dửng dải, không mang theo chứt náo nức.

"Ghét quá đi." Cô gái hờn dỗi: "Em nghe nói bạn gái trước đều của anh đều giống kiểu như em."

"Kiểu gì?"

"Thì là xinh tươi nóng bỏng đó, anh là kiểu người ăn mặn mà." Ý tứ rõ ràng.

Hứa Kim Dã bật cười thành tiếng: "Vậy sau này tôi đổi sang ăn chay."

"Sao nữa, anh rất không đứng đắn tí nào cả, em hỏi nghiêm tục mà, anh xem thử em làm bạn gái anh được không?"

"Tôi cũng rất nghiêm tục."

Hứa Kim Dã nói: "Những lời hôm nay tôi xem như chưa từng nghe qua."